COVID-19 DẠY CON NGƯỜI TA SỐNG CHẬM LẠI, BIẾT TRÂN TRỌNG HƠN NHỮNG ĐIỀU VỐN NGỠ NHƯ BÌNH THƯỜNG. NHƯNG ĐẰNG SAU NHỊP SỐNG BÌNH LẶNG, CHẬM LẠI CỦA NGƯỜI DÂN LẠI LÀ CUỘC CHẠY ĐUA HỐI HẢ, “THẦN TỐC, THẦN TỐC HƠN NỮA” CỦA NHỮNG CHIẾN SĨ ÁO TRẮNG. HỌ ĐÃ ĐÁNH ĐỔI BẰNG MỒ HÔI, BẰNG NHỮNG ĐÊM TRẮNG, BẰNG NHỮNG CHUYẾN ĐI KHÔNG HẸN NGÀY VỀ VÀ ĐÔI KHI BẰNG CẢ TÍNH MẠNG ĐỂ ĐỔI LẤY YÊN BÌNH CHO NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

Nhớ lại giai đoạn trước của đại dịch, tôi đã viết bài báo “Những “siêu anh hùng” áo trắng – Họ là có thật”. Nhưng bỗng dưng khoảnh khắc này khi dõi theo hành trình “chống giặc” lắm gian nan, nhiều nước mắt ấy… tôi lại nghĩ họ hơn cả siêu anh hùng. Nhưng dù vậy họ vẫn là con người, biết đau đớn, biết tổn thương, biết kiệt sức, biết mệt và biết khóc… 
Những ngày trước, hình ảnh trong màn đêm đen đặc vắng hoe có 2 “chiến sĩ” mặc đồ bảo hộ màu trắng kiệt sức nằm ngay vệ đường. Chẳng ai thấy mặt, biết tên những con người dũng cảm đó nhưng ai xem bức ảnh cũng thấy cổ họng chợt nghèn nghẹn và khoé mắt cay cay.

Trong đợt cao điểm dịch ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh nhiều cán bộ, y bác sĩ tình nguyện xin về vùng tâm dịch. Do làm việc liên tục nhiều giờ dưới trời nắng nóng, 3 nữ nhân viên y tế đã kiệt sức, ngất xỉu. Nhìn hình ảnh các chị sõng xoài trên mặt đất, mặt không còn chút thần sắc… Chiếc áo blouse ướt sũng mồ hôi, các chị đã mệt lắm rồi…

BS Phạm Văn Phúc là bác sĩ đang điều trị trực tiếp cho bệnh nhân COVID-19 tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Ròng rã hơn một năm qua, hết đợt dịch này đến đợt dịch khác, anh cùng các đồng nghiệp kiên trì bám bệnh viện, túc trực bên người bệnh với mong muốn duy nhất giúp họ chiến thắng dịch bệnh, trở về với cuộc sống bình thường.

XEM THÊM