Lao Động
Lao Động eMagazine

Chuyện của Hoa: Tuổi 17, nước mắt và nụ cười của bóng đá nữ

Chuyện của Hoa: Tuổi 17, nước mắt và nụ cười của bóng đá nữ
Chuyện của Hoa: Tuổi 17, nước mắt và nụ cười của bóng đá nữ

Ở độ tuổi 17, cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa còn vô lo vô nghĩ thì cầu thủ nữ Vũ Thị Hoa đã phải trải qua nỗi đau mất cha, gạt đi nước mắt để cùng mẹ gồng gánh nuôi em.

Giải Bóng đá nữ Vô địch Quốc gia Việt Nam năm 2020 đã khép lại một cách thầm lặng. Những ai đã theo dõi giải đấu này chắc hẳn đều có ấn tượng với một cầu thủ trẻ có ngoại hình nhỏ nhắn, ánh mắt luôn đượm buồn nhưng trong sân lại vô cùng thanh thoát, khéo léo. Đó là Vũ Thị Hoa, cầu thủ nữ đang khoác áo Hà Nội II Watabe.

Ngay từ khi còn nhỏ, Hoa đã có niềm yêu thích đặc biệt với trái bóng tròn. Lên lớp 3, cô bắt đầu theo các bạn nam trong lớp đi đá bóng, không ít lần cô bị các thầy cô phàn nàn “con gái mà lại đá bóng như con trai”, thế nhưng “cái thứ tròn tròn làm bằng cao su ấy” khiến Hoa cuốn theo rồi đam mê lúc nào chẳng hay.

“Ở quê tôi con gái đi đá bóng cũng không nhiều. Có trận đấu đội tôi thắng, các bạn nam còn không cho chơi chung nữa. Mãi sau tôi chạy theo xin các bạn mới cho đá tiếp. Các bạn sợ thua con gái nên ngại đó”. Hoa (cười) kể lại.

Niềm đam mê cứ lớn dần trong cô gái nhỏ bé ấy. Năm 11 tuổi, khi nhận được tờ rơi lò đào tạo Sông Lam Nghệ An tuyển sinh, Hoa lén lấy điện thoại của cha gọi điện cho trung tâm. Tuy nhiên, cô lại không biết ở Nghệ An chỉ tuyển cầu thủ nam. Hoa bắt đầu chiến dịch thuyết phục cha mẹ cho ra Thủ đô thử sức, ban đầu cô không được ủng hộ. Sau dần thấy con đam mê, ỉ ôi nhiều quá, gia đình cũng mủi lòng, quyết định cho Hoa ra Hà Nội.

Sau các bài kiểm tra, Hoa không được nhận, 2 cha con lại khăn gói về quê. Thế nhưng niềm vui vỡ òa khi may mắn bất chợt lại mỉm cười...

Chuyện của Hoa: Tuổi 17, nước mắt và nụ cười của bóng đá nữ

Gia nhập đội bóng nữ Hà Nội, Vũ Thị Hoa gây ấn tượng tốt với ban huấn luyện khi luôn thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm trên sân tập cũng như trong thi đấu. Cũng chính vì sự nổi bật về chuyên môn, có thể thi đấu tốt ở 2 vị trí tiền vệ cũng như trung vệ, Hoa được tuyển chọn vào đội dự tuyển U16 Việt Nam và tập luyện tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Sự cố gắng không ngừng nghỉ của Vũ Thị Hoa đã được đền đáp bằng những trận đấu đá chính, sự ghi nhận của những người làm chuyên môn và minh chứng là cả những huy chương. Sau tất cả có lẽ năm 2018 với Hoa là một năm có nhiều dấu ấn nhất nhưng cũng là một năm nặng trĩu nỗi buồn.

Chuyện của Hoa: Tuổi 17, nước mắt và nụ cười của bóng đá nữ

Trong một năm, Vũ Thị Hoa tham dự 4 giải đấu liên tiếp. Vừa tham dự U16 nữ Quốc gia, cô gái mới 15 tuổi được gọi lên tuyển nữ U16 tham dự U16 nữ Đông Nam Á. Ngay sau đó là U19 nữ Quốc gia và tập trung cùng tuyển nữ U19 Việt Nam. Đây cũng là quãng thời gian căng thẳng nhất với Hoa. Thi đấu liên tiếp đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi khiến cô bị căng cơ liên tục.

Chuyện của Hoa: Tuổi 17, nước mắt và nụ cười của bóng đá nữ

Tại giải U16 nữ Đông Nam Á, nhiều đêm liền Hoa không thể ngủ. Cô tự đặt áp lực ghi bàn cho bản thân. Việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội khiến cô gái sinh năm 2003 luôn tự trách và dằn vặt chính mình. Các huấn luyện viên phải động viên rất nhiều mới giúp Hoa lấy lại tinh thần và thi đấu tốt.

Sau giải đấu này, Hoa được huấn luyện viên Mai Đức Chung cân nhắc và gọi lên tập trung cùng U19 nữ Việt Nam: “Hoa là cầu thủ trẻ rất có tiềm năng. Tôi muốn kiểm tra xem em phát triển như thế nào. Lần tập trung này cũng để em có thêm kinh nghiệm, va vấp cùng các đàn chị”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ về Vũ Thị Hoa.

Chuyện của Hoa: Tuổi 17, nước mắt và nụ cười của bóng đá nữ

Mọi thứ tưởng chừng như suôn sẻ cho đến khi ở giải vô địch U19 nữ, Hoa nhận được cuộc gọi định mệnh từ gia đình. Lúc bấy giờ, đang cùng U19 nữ Hà Nội thi đấu giao hữu với U19 nữ Hà Nam, 2 đội vừa bắt tay chào hỏi chuẩn bị vào thi đấu thì Hoa được ban huấn luyện gọi ra. Các thầy không nói, chỉ lặng lẽ bảo cô gọi về nhà cho gia đình.

“Thật sự, khi biết nhà có chuyện lúc đó tôi chỉ nghĩ đến cha, tôi có linh cảm không lành, lúc tôi gọi về còn không có ai bắt máy. Tôi phải gọi điện cho hàng xóm, họ nói cha tôi bị ốm. Tôi bứt dứt, gọi cho mẹ hàng chục cuộc, mẹ vẫn không nghe máy.

Sau em tôi báo cha mất rồi, tôi vẫn không tin. Giờ nhớ lại tôi còn không thể tưởng tượng ra cảm xúc lúc ấy thế nào nữa và tôi cũng không muốn nhớ lại”, Hoa nghẹn ngào nói.

Chuyện của Hoa: Tuổi 17, nước mắt và nụ cười của bóng đá nữ

Mọi thứ như đổ sập ngay trước mắt. Người cha đáng kính với Hoa và cũng là người đồng hành, quan tâm và chiều con gái nhất. Dù nhà nghèo khó nhưng cũng không để con phải chịu thiệt thòi. Người mà dù ban đầu không muốn con theo bóng đá nhưng vẫn đưa con đi theo đuổi sự nghiệp “quần đùi áo số này”.

“Ngày biết cha Hoa mất, ban huấn luyện, các thầy, bạn bè gom góp lại, kêu gọi thêm mọi người ủng hộ tiền. Lúc đó, gia đình mới có tiền lo tang sự cho ông. Khi về nhà thắp nén hương, ai cũng không cầm được lòng khi nhìn thấy gia cảnh của Hoa”, HLV Cao Chí Thành (thành viên ban huấn luyện U19 nữ Việt Nam năm 2018) chia sẻ.

Chuyện của Hoa: Tuổi 17, nước mắt và nụ cười của bóng đá nữ

Ở tuổi 17, Hoa mất đi người cha yêu thương cô hết mực. Cô chỉ còn mẹ và 3 đứa em còn đang tuổi ăn, tuổi lớn. Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền đã đặt nặng trên vai Hoa từ sớm. Có lúc, cô bé đã từng nghĩ đến chuyện nghỉ bóng đá để đi làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi em.

Mẹ Hoa kể lại: “Hắn đi đá bóng được vài năm thì cha mất, thương con lắm mà tôi cũng không biết phải làm sao. Hoàn cảnh gia đình đã như vậy rồi, tôi chỉ biết động viên con cố gắng, đi đá bóng có nhiều rủi ro nhưng con vẫn có cái nghề. Tôi nói con cứ đi theo đuổi con đường mà con đã chọn, có vất vả như nào mẹ cũng sẽ chịu được, con cứ yên tâm mọi việc ở nhà tất cả đã có mẹ lo”.

Sau khi lo xong công việc cho cha, Hoa nghe lời mẹ tiếp tục ra Hà Nội thi đấu, mấy ngày không ăn uống khiến người cô gầy hẳn nhưng rồi Hoa vẫn mạnh mẽ đứng lên và chạy trên sân cỏ.

Chuyện của Hoa: Tuổi 17, nước mắt và nụ cười của bóng đá nữ

Ban ngày thi đấu là thế, nhưng đêm về Hoa lại trở nên rụt rè, ít nói và ngại tâm sự với mọi người trong nhiều tháng liền. Khoảng thời gian đó cứ ban đêm là cô thấy sợ, Hoa chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ không còn cha như vậy. Đêm nào cô cũng mơ, nỗi đau cứ ám ảnh khiến cô thu mình lại trong “vỏ ốc”. Đã 2 năm trôi qua, tôi gặp lại Hoa, vẫn là cô gái nhỏ ấy nhưng đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn và thi đấu cũng tốt hơn.

“2 năm trôi qua nhưng tôi vẫn còn nhớ cha nhiều lắm, làm sao ai có thể quên được người thân của mình cơ chứ, nhưng tôi biết mình phải tạm gác nỗi buồn sang một bên để trưởng thành. Tôi còn mẹ, còn các em và cả tương lai của mình”, Hoa nói.

Trở lại với bóng đá, Vũ Thị Hoa tiếp tục có mặt trong đội hình của huấn luyện viên Ljiri Akira tập trung cùng U19 nữ Việt Nam để thi đấu tại vòng chung kết U19 nữ Châu Á 2019. Tại giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia năm 2020, Hà Nội II Watabe không phải là đội bóng mạnh nhưng sự thể hiện của Hoa và các cầu thủ nữ trẻ của Hà Nội rất đáng ghi nhận.

Là cầu thủ trẻ, con đường phía trước của cô gái nhỏ bé còn rất dài, để đạt được thành công như các đàn chị Huỳnh Như, Hải Yến - những người mà cô ngưỡng mộ, Hoa luôn tự nhủ mình còn phải nỗ lực rất nhiều...

LĐO | 31/12/2020 | 16:00