Lao Động
Lao Động eMagazine

Cô giáo vùng cao suýt bị lũ cuốn trôi chỉ mong ước có 1 cây cầu

Cô giáo vùng cao suýt bị lũ cuốn trôi chỉ mong ước có 1 cây cầu
Cô giáo vùng cao suýt bị lũ cuốn trôi chỉ mong ước có 1 cây cầu

Ngày ngày phải tự chèo bè tre qua suối, nỗi ám ảnh đến lớp trên dòng nước đỏ ngầu cuồn cuộn đã theo cô giáo vùng cao vào cả những giấc mơ. Tại nơi không điện, không đường... này, sáng nào cũng có những ánh mắt trong veo mong đợi...

Cô giáo vùng cao suýt bị lũ cuốn trôi chỉ mong ước có 1 cây cầu

Từ Trường mầm non xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, hằng ngày, giáo viên phụ trách điểm bản Vàng Lếch 2 phải tự chèo chiếc bè tre suối sâu quanh năm ngầu đỏ. Sau đó, lại tiếp tục leo dốc hơn 1km để đến lớp. Đó là lớp học tạm chênh vênh trên đỉnh núi mượn nhờ ngôi nhà của một hộ dân.

Phải chèo bè qua suối là trở ngại lớn nhất đối với tình yêu nghề, mến trẻ của các cô giáo vùng cao mỗi khi được phân phụ trách điểm bản này. Không chỉ người trong cuộc, mà đồng nghiệp và những người quản lý giáo dục cũng luôn đau đáu niềm trăn trở, lo lắng.

Vụ cô giáo Tòng Thị Ngọc (SN 1992) rơi khỏi bè và bị nước lũ cuốn trôi hàng trăm mét đã trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi với những người biết chuyện. Đó là một ngày đầu tháng 9.2020 khi năm học mới vừa mới bắt đầu.

Cô giáo vùng cao suýt bị lũ cuốn trôi chỉ mong ước có 1 cây cầu

Cô Ngọc kể lại, khi từ trên núi trở về trường, đến bờ suối thì nước lũ cuồn cuộn dâng cao nên cô rất sợ hãi. Chờ mãi không có người dân nào để nhờ đưa qua suối nên cô đành phải tự chèo bè để sang trường. Khi đó trời đã sắp tối…

Cô giáo vùng cao suýt bị lũ cuốn trôi chỉ mong ước có 1 cây cầu

"Vừa chới với bám vào những khúc củi khô vừa la hét và cố ngoi lên mặt nước… sau khi bị cuốn trôi khoảng hơn 100m thì có mấy em ở trong bờ lao ra và thét lên" Cô giáo đi theo hướng này…” – cô giáo Tòng Thị Ngọc nhớ lại.

Lần đó, cô Ngọc được cứu sống là nhờ có các em học sinh tiểu học ở gần đó. Hằng ngày bơi lội, tắm suối nên thuộc địa hình, biết rõ chỗ nông, sâu nên đã đưa được cô lên bờ. Trước dòng nước lũ cuồn cuộn nhiều đồng nghiệp nữ cũng chỉ đứng trên bờ bất lực mà hét lên... vô vọng!

Suốt một thời gian dài sau đó, cô Ngọc không dám tự chèo bè nữa mà phải nhờ người người dân hoặc không có người dân ở đó thì nhờ bảo vệ của trường đưa qua suối. Rồi sau đó, khi công việc và tình yêu học trò thôi thúc thì hằng ngày cô lại lấy hết can đảm tự chèo bè, lên núi với các em thơ.

Cô giáo vùng cao suýt bị lũ cuốn trôi chỉ mong ước có 1 cây cầu

Người phụ trách điểm bản Vàng Lếch 2 hiện nay là cô giáo Ly Thị Cộng, SN 1990. Hôm nào cũng vậy, cô phải dậy từ rất sớm để đưa con đến trường tiểu học rồi sau đó về điểm trường trung tâm nhận thực phẩm nấu bữa trưa cho học sinh và lại tự chèo bè qua suối...

“Chỉ những ngày nước cạn em mới dám tự đi, khi nước lũ lên cao thì phải đợi có phụ huynh đưa con đi học để nhờ họ đưa qua suối. Có hôm không nhờ được vì ai cũng bận thì em phải gọi chồng đến để đưa qua rồi lại đợi đón về…” – cô Cộng chia sẻ.

Cô giáo vùng cao suýt bị lũ cuốn trôi chỉ mong ước có 1 cây cầu

Sinh ra và lớn lên ở một vùng yên bình thuộc tỉnh Sơn La, năm 2012 sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp, trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La, Ly Thị Cộng khoác ba lô lên Điện Biên và được bố trí công tác tại 1 trường mầm non ở huyện cực Tây, Mường Nhé.

Trải qua gần 10 năm công tác, cô Cộng đã đi qua 6 điểm trường, điểm bản, gắn bó với những trẻ em khó khăn. Vào những kỳ nghỉ hè, cô lại dùng số tiền ít ỏi dành dụm được để đi học hoàn thiện hệ đại học. Đến nay cô có một gia đình nhỏ hạnh phúc với 1 đứa con trai học lớp 4 và một người chồng hết mực thương yêu vợ.

Cô giáo vùng cao suýt bị lũ cuốn trôi chỉ mong ước có 1 cây cầu

"Vợ chồng em đã có một ngôi nhà tạm ở bản Vàng Lếc 1, cách trường khoảng 3km, do không đủ khoảng cách theo quy định nên con em cũng không được hưởng chế độ bán trú. Sáng nào em cũng dậy sớm nấu cơm để cho con đem đến lớp ăn trưa, sau đó đưa con đi học rồi lại tất bật đến điểm trường"- Cô Cộng chia sẻ.

Nói về những khó khăn của điểm Vàng Lếch 2, cô giáo Tòng Thị Nọi – Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Nậm Tin cho biết, trường có tất cả 10 điểm bản, điểm nào cũng khó khăn, vất vả nhưng điểm Vàng Lếch 2 là khó khăn nhất.

“Nhiều hôm trời mưa lũ, nước suối dâng cao tôi cũng theo cô giáo ra bờ suối và đến khi thấy cô sang được bờ bên kia thì mới yên tâm trở lại trường. Từ đầu năm đến nay tôi cũng đã lên đó gần chục lần, vừa là để động viên cô giáo, vừa vận động người dân cho trẻ em đến lớp…” – cô Hiệu trưởng nói.

Cô giáo vùng cao suýt bị lũ cuốn trôi chỉ mong ước có 1 cây cầu

Có 1 điều trăn trở lớn mà mọi giáo viên ở đây đều để trong lòng, đó chính là thu nhập. Ở nhiều điểm trường khó khăn thuộc xã biên giới, giáo viên được hưởng chế độ đãi ngộ nên cũng được bù đắp phần nào. Thế nhưng Nậm Tin không phải xã biên giới nên chỉ những thầy cô cắm bản mới có thêm khoản thu nhập hơn 400 nghìn đồng mỗi tháng. Đó là tiền hỗ trợ dạy tiếng Việt và lớp ghép nhưng cũng phải đợi để lĩnh theo từng đợt...

Tại điểm bản Vàng Lếch 2 chỉ có 13 hộ dân nhưng có đến 99 nhân khẩu và 100% là đồng bào dân tộc Mông. Do giao thông chia cắt, đời sống của người dân chỉ phụ thuộc vào nương rẫy cộng với việc đẻ nhiều dẫn đến cuộc sống nghèo khó cứ quanh quẩn không thoát ra được.

Để hạn chế thấp nhất những rủi ro, 12 em học sinh tiểu học ở bản này đã được đưa về trường bán trú, thế nhưng hằng tuần cha mẹ vẫn phải đi bè đưa đón các em đến trường và đối diện với những nguy cơ hiện hữu. Tại điểm bản chỉ có 1 lớp học mầm non gồm 16 học sinh, cả mẫu giáo và nhà trẻ học nhờ trong ngôi nhà của một hộ dân.

Các trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa là 160 nghìn đồng 1 tháng; trẻ từ 0-2 tuổi không có chế độ ăn trưa nhưng đã được 1 nhóm tình nguyện nhận hỗ trợ 8,5 nghìn đồng 1 bữa cho mỗi cháu.

Cô giáo vùng cao suýt bị lũ cuốn trôi chỉ mong ước có 1 cây cầu

Do thực phẩm phải nhập từ trung tâm huyện, nên ngoài số tiền được hỗ trợ, bố mẹ các cháu vẫn phải đóng góp thêm từ 2-3kg gạo mỗi tháng thì mới đủ cho các cháu ăn bữa trưa và bữa phụ. Và mỗi ngày, phụ huynh lại phải cắt cử 1 người đến để cùng cô giáo nấu cơm cho các em.

Cô giáo vùng cao suýt bị lũ cuốn trôi chỉ mong ước có 1 cây cầu

Ông Hờ A Lù – Chủ tịch UBND xã Nâm Tin cho biết: “Việc hằng ngày phải đi bè qua suối là rất nguy hiểm nên nhiều lần xã cũng đã đề xuất phương án xây cầu để đảm bảo an toàn tính mạng cho các cô giáo, học sinh và người dân. Tuy nhiên, do huyện nghèo và còn nhiều nơi khó khăn hơn nên chưa thể bố trí kinh phí xây cầu tại điểm bản này”.

Cô giáo vùng cao suýt bị lũ cuốn trôi chỉ mong ước có 1 cây cầu

Ông Ngô Xuân Chiến – Trưởng phòng GDĐT huyện Nậm Pồ thì cho biết, do Nậm Pồ là một huyện nghèo, có thể nói là nghèo và khó khăn nhất tỉnh do mới được chia tách, thành lập. Do vậy những năm qua, việc cải tạo, kiên cố hóa trường lớp học và nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh chủ yếu nhờ vào nguồn xã hội hóa.

"Do vậy, để có thể xây cầu tại điểm bản này cũng đành phải chờ sự giúp đỡ của các tổ chức, các nhà hảo tâm. Để tránh những rủi do đáng tiếc, chúng tôi cũng đã quán triệt đến các thầy cô là phải hết sức thận trọng và đảm bảo an toàn khi qua suối, nhất là trong mùa mưa lũ…” – ông Chiến chia sẻ.

Cô giáo vùng cao suýt bị lũ cuốn trôi chỉ mong ước có 1 cây cầu

Trở lại câu chuyện với cô giáo Tòng Thị Ngọc – người đã thoát khỏi vòng tay tử thần trong gang tấc. Cô Ngọc cho biết mặc dù đã chuyển công tác được nửa năm nhưng vẫn bị ám ảnh bởi những lần qua suối và vẫn thường gọi điện để động viên chia sẻ với đồng nghiệp.

Cô giáo vùng cao suýt bị lũ cuốn trôi chỉ mong ước có 1 cây cầu

"Em cũng nhìn thấy hình ảnh các cô giáo dắt tay những em nhỏ đi qua một cây cầu trong sương sớm – ngay ở nơi em từng bị lũ cuốn trôi…” – Cô giáo Ngọc nói.

Đúng vào dịp 20.10 vừa qua, các cô giáo vùng cao thuộc Trường mầm non Nậm Tin và người dân bản Vàng Lếch 2 lại gác tất cả những lời chúc, sự tôn vinh phụ nữ sang một bên. Họ phải làm một việc quan trọng hơn, cấp bách hơn đó là đưa từng chuyến bè vượt suối để chở vật liệu lên đỉnh núi xây dựng điểm trường...

Đây là số vật liệu thông qua sự kết nối của các nhà hảo tâm, bằng những tấm lòng vàng, Câu lạc bộ KOIKICHI Kinh Bắc (Hà Nội) đã tài trợ để xây dựng điểm trường này nhằm chia sẻ những khó khăn với giáo viên và học sinh.

Cô giáo vùng cao suýt bị lũ cuốn trôi chỉ mong ước có 1 cây cầu

Từ niềm vui này, giáo viên và người dân nơi đây lại tiếp tục nuôi hy vọng sẽ được những tấm lòng vàng, những nhà hảo tâm sẻ chia, giúp đỡ để xây dựng một cây cầu "đủ vượt qua con suối dữ" mà hằng ngày họ vẫn đang phải đánh đu tính mạng với những hiểm nguy trên dòng suối dữ...

TIN LIÊN QUAN

LĐO | 20/11/2021 | 07:00