Một ngày cuối tháng 4, TP. Hồ Chí Minh tiễn tôi về Hà Nội sau chuyến công tác ngắn ngày bằng dòng người xếp hàng dày đặc tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất và cái vẫy tay của anh bạn gốc Sài Gòn: “Về mạnh giỏi, bình an nha!”. Bỏ lại cuộc hẹn lỡ vào một buổi sáng Sài Gòn chớm hạ cùng những ly cà phê sữa sóng sánh, những thanh âm bay bổng nơi quán quen góc hồ Con Rùa, vài cuộn phim xưa cũ và những mẩu chuyện miên man không thể dứt ra được về cái vùng đất hào sảng mà bao dung này; tôi về Bắc với một tâm trạng bâng khuâng, không giống với mọi lần...
Một dự cảm mong manh không rõ hình hài thoáng chớp hiện sau cái vẫy tay của anh bạn; khi mà Sài Gòn năm nay vào hạ lạ hơn mọi năm, mưa sớm hơn, tiết trời oi bức hơn; khi mà tại sân bay xuất hiện khá đông những người ngoại quốc có vóc dáng và màu da tương đồng với mình nhưng luôn to tiếng, thường xuyên chen lấn và kéo khẩu trang xuống trong lúc nói chuyện; khi mà thành phố đã ghi nhận những ca nhiễm COVID-19 mới trong vài ngày gần đây... Nhưng dự cảm ấy cũng chỉ thoáng qua rất nhanh; vì thành phố này hơn 1 năm nay đã bao phen đối diện với kẻ thù vô hình ấy, nhưng đều chiến thắng và chiến thắng rất nhanh.
Cảng hàng không Tân Sơn Nhất - một ngày cuối tháng 4.2021.
Ảnh: Khánh Linh - Hoài Anh
Thế rồi… Điều không ai mong muốn đã trở thành sự thật. Cái vẫy tay “mạnh giỏi, bình an nha” từ chính bàn tay của người bạn đạo diễn từng ghi lại nhiều thước phim tài liệu về những người giữ lửa cho sự bình an của thành phố sẽ còn day dứt mãi như một vùng ký ức về mùa hạ năm nay tại miền đất sâu nặng nghĩa tình gắn với rất nhiều chuyến tác nghiệp trong 15 năm qua của tôi.
Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm tại quận Bình Tân.
Ảnh: Anh Tú - Chân Phúc
SỐ CA MẮC TẠI CÁC QUẬN HUYỆN
Tình hình thành phố xấu đi từng ngày theo con số thống kê về những chuỗi lây nhiễm; những ca tử vong; những tin bài, chùm ảnh, video mà đồng nghiệp của tôi gửi về tòa soạn từ cơ quan thường trú TPHCM; những dòng người tất tả ngược xuôi ra vào các cửa ngõ... Một vài đồng nghiệp tại cơ quan đã trở về Hà Nội sau khi hết thời gian luân chuyển. Một số bạn bè và người thân đã lên đường chi viện cho miền Nam. Những vệt chớp đèn liên tục của xe cứu thương nhạt nhòa dưới mưa đêm, ướt nhòe trên màn hình camera giám sát các điểm nút giao thông. Những mẩu tin giả lan truyền hoảng loạn trên mạng xã hội…
Nhà chị gái tôi ở quận 10 bị bủa vây bởi tứ bề F0, và chị - người phụ nữ thuần Bắc lập nghiệp phương Nam những ngày này lúc nào cũng bơ phờ, canh cánh nỗi sợ hết ga, thiếu rau gạo; sợ xếp hàng đi siêu thị và thường xuyên nơm nớp một nỗi lo vô hình khi con gái hàng ngày vẫn nai nịt vượt qua những con hẻm xanh đỏ để lên phường tình nguyện hỗ trợ chống dịch. Hơn 3 tháng sau, anh bạn từng chúc tôi “mạnh giỏi bình an” khi trở về thông báo: anh và 4 người khác trong gia đình đã dương tính. “Ám ảnh lắm, ghi rồi lại xóa vì không muốn lưu giữ những khoảnh khắc này”. Đó là câu trả lời vội của anh khi tôi hỏi về cái đề tài phim tài liệu mà anh lên kế hoạch thực hiện từ đầu dịch.
Một bệnh nhân mắc COVID-19 trên đường đi cấp cứu.
Ảnh: Khánh Linh - Anh Tú
Phong tỏa chợ Hóc Môn - Nơi phát hiện chùm ca bệnh COVID-19.
Ảnh: Anh Tú
Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân quận Bình Tân.
Ảnh: Anh Tú - Chân Phúc
Khẩn trương xây dựng bệnh viện dã chiến tại huyện Bình Chánh để đáp ứng yêu cầu điều trị số lượng lớn bệnh nhân tăng lên hàng ngày.
Ảnh: Thanh Vũ - Chân Phúc
Vận chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới điểm thu dung điều trị.
Ảnh: Khánh Linh - Anh Tú
Bác sĩ cấp cứu bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện dã chiến.
Ảnh: Khánh Linh - Anh Tú
Đường phố vắng lặng những ngày đầu giãn cách.
Ảnh: Ngọc Lê - Thanh Chân
Nội dung: Nguyễn Tuấn Anh
Ảnh: Khánh Linh, Anh Tú, Chân Phúc, Thanh Vũ
Thiết kế: Hoàng Minh, Duy Hưng
Kỹ thuật đa phương tiện: Hoàng Minh