Lao Động
Lao Động eMagazine

Đội quân thầm lặng trong cuộc “rượt đuổi” virus SARS-CoV-2

Đội quân thầm lặng trong cuộc “rượt đuổi” virus SARS-CoV-2
Những chiến binh CDC Hà Nội trong bộ “áo giáp” trắng luôn sẵn sàng trong những cuộc “rượt đuổi” kẻ thù giấu mặt - virus SARS-CoV-2.
Đội quân thầm lặng trong cuộc “rượt đuổi” virus SARS-CoV-2
Những chiến binh CDC Hà Nội trong bộ “áo giáp” trắng luôn sẵn sàng trong những cuộc “rượt đuổi” kẻ thù giấu mặt - virus SARS-CoV-2.

Trung tâm kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) là đơn vị y tế đầu tiên tham gia kiểm soát và xét nghiệm những trường hợp nghi mắc COVID-19 tại Việt Nam. Đêm 6.3, khi ca nhiễm thứ 17 xuất hiện tại Hà Nội, là một đêm không thể quên với người dân Hà Nội trong đó có cả những cán bộ tại CDC Hà Nội. 10h đêm họp khẩn và sau đó là những tháng ngày triền miên đi sớm, về khuya, chạy bất cứ nơi đâu, bất cứ thời gian nào nếu có thông tin về người nghi nhiễm. Các chiến sĩ luôn trong tâm thế sẵn sàng lao đi tìm kiếm kẻ thù vô hình – COVID-19- có thể ở bất cứ đâu và họ có thể bị virus “tấn công” bất cứ lúc nào.

Cán bộ CDC luôn là người đi đầu chiến trận

Những chiến binh âm thầm chiến đấu để “nhìn thấy” kẻ thù

12h trưa, tại trụ sở CDC Hà Nội vẫn tấp nập, người ra người vào, ai cũng vội vã vì công việc bận rộn, có khi chỉ kịp chào nhau một tiếng rồi lại đi làm nhiệm vụ của mình. “Chắc là hôm nay được ăn cơm lúc 2 rưỡi – 3 giờ”, một bác sĩ trong đội phản ứng nhanh vừa đi lấy mẫu bệnh phẩm về nói với tiến sĩ Nguyễn Thị Kiều Anh – Phó Giám đốc CDC Hà Nội.

Làm bạn với xét nghiệm

“3 giờ là nhanh ấy nhỉ”, chị Kiều Anh đáp lời với giọng động viên, vì có vẻ hôm nay công việc của đội hoàn thành sớm hơn mọi hôm. Ở đây, việc ăn cơm trưa lúc 3 giờ chiều là chuyện bình thường với họ, cũng như việc 11 rưỡi đêm mới được ăn tối. Và đợt này là những ngày triền miên như vậy, rồi cũng thành quen. “Có hôm anh em chạy đến 3 giờ sáng, chưa ai được ăn gì, nhưng vẫn cứ cười. Vì cộng đồng thôi, chúng tôi hay động viên nhau như thế”, chị Kiều Anh nói.

Là lãnh đạo đội quân “săn virus”, nhưng không ngồi một chỗ chỉ đạo, chị phải liên tục đứng lên ngồi xuống, đi lại kiểm tra, động viên anh em và quan trọng là phải nắm tình hình để sắp xếp công việc luân phiên giữa các đội cho mọi người có thêm thời gian nghỉ ngơi. Với chị, lãnh đạo không phải là công việc chỉ tay năm ngón, mà phải sống cùng, ăn cùng các đồng nghiệp nhất là trong giai đoạn căng thẳng, tất cả phải luôn trong tâm thế sẵn sàng đi làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào.

Việc lấy mẫu bệnh phẩm của người dân chỉ là công đoạn đầu tiên để có thể xác định được “kẻ thù”. Cả quá trình tiếp theo phân tách virus đòi hỏi sự phức tạp và tập trung cao độ trong những phòng thí nghiệm được trang bị theo quy định nghiêm ngặt. Bởi vậy, việc ở lì trong phòng thí nghiệm cả ngày là điều thường xuyên xảy ra đối với các bác sĩ nơi đây. Trong phòng thí nghiệm, để nhìn thấy “kẻ thù”, họ phải đồng hành cùng một bộ đồ bảo hộ kín mít và chiếc khẩu trang N95 ngột ngạt đến mức khó thở. Không uống nước, không đi vệ sinh là những gì họ phải đối mặt suốt 8-9 tiếng, có khi đến 14 tiếng “nhốt” mình trong bộ đồ bảo hộ. Bởi chỉ cần cởi ra, bộ đồ bảo hộ coi như bỏ đi. Mà đối với họ đó là một sự lãng phí. Có những người tình nguyện đeo chiếc khẩu trang N95 từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm mới tháo, đó cũng là lúc bước ra khỏi phòng thí nghiệm sau một ngày dài làm việc. Những vết hằn thâm tím trên gương mặt vì đeo khẩu trang quá lâu, sự ngột ngạt, căng thẳng khiến khi trút bỏ đồ bảo hộ, họ chỉ biết ngồi thở như một sự nghỉ ngơi. Nhưng cũng có lúc sự nghỉ ngơi đó không kéo dài lâu, những bác sĩ chỉ kịp uống chút nước, thêm chút sữa rồi lại quay lại công việc.

Trao đổi với nhau rất kiệm lời

Trong bộ đồ bảo hộ, họ trao đổi với nhau rất kiệm lời vì “đeo khẩu trang này khó thở lắm”, nhưng dù vậy, các công việc vẫn diễn ra đúng quy trình, nhịp nhàng và đều đặn.

“Có hôm đi lấy mẫu tại khu cách ly tập trung, 14 tiếng liền không uống nước, khát khô cổ luôn, cũng không thể đi vệ sinh luôn. Nhưng mình vẫn phải cố để làm cho xong việc. Y tế dự phòng thầm lặng khủng khiếp ấy. Không ai biết đâu. Nhưng chúng tôi không làm như vậy thì sao giữ yên bình cho mọi người ”, chị Kiều Anh nói với niềm tự hào ánh lên trong ánh mắt.

Là hi sinh chứ không chỉ là cố gắng

Hôm nay, bác sĩ Hà Tấn Dũng – Đội trưởng đội cơ động 3 không phải “chạy”. Và nếu có một lí do khiến các chiến sĩ không phải “chạy” trong lúc này thì đó chỉ có thể là thời gian họ dành để xét nghiệm cho nhau. Đây cũng là cách để họ bảo vệ bản thân và những người xung quanh sau khi đã tiếp xúc gần như là trực tiếp với virus. Thường thì sau 3-4 ngày đi lấy mẫu bệnh phẩm, cả đội sẽ phải tự xét nghiệm cho nhau, thời gian nào căng thẳng thì phải 1 tuần. Cũng giống như các y bác sĩ trong bệnh viện, họ là những người liên tục tiếp xúc với các đối tượng nguy cơ nhưng không thể biết “kẻ thù” ẩn nấp ở đâu nên có thể bị “tấn công” bất cứ lúc nào.

“Làm việc này, anh có cảm thấy sợ không?”. “Sợ thì ai cũng sợ nhưng mình đã bảo hộ tương đối đầy đủ nên phải tin tưởng rằng sẽ không bị nhiễm. Kể cả có lo thì cũng không được biểu hiện ra bên ngoài, vì như thế những người mình tiếp xúc họ còn lo lắng hơn. Nói chung, anh em luôn nhắc nhở nhau trang bị cẩn thận, tuân thủ quy tắc phòng chống lây nhiễm để không ai bị cả”, anh Dũng tâm sự.

Bác sĩ Hà Tấn Dũng lấy mẫu xét nghiệm

Anh Dũng là 1 trong khoảng 500 chiến sĩ tại CDC Hà Nội, chia làm 65 đội phản ứng nhanh rải rác tại thành phố, quận huyện, phải luôn túc trực, nhận nhiệm vụ. Nhớ lại, đêm ngày 6.3, đội cơ động của Anh Dũng là những người trực tiếp đến lấy mẫu tại khu vực Trúc Bạch, nơi liên quan đến bệnh nhân số 17. Đó cũng là lần đầu tiên anh Dũng và các đồng đội tiếp xúc với trường hợp dương tính. Anh bảo: Được tập huấn nhiều rồi nhưng khi tiếp xúc thật nó khác lắm. Sau buổi làm việc đột xuất và gấp gáp đó, khi tạm xong nhiệm vụ, ra về cả đêm anh không ngủ được vì căng thẳng, mệt mỏi.

Sáng hôm sau lại qua khu vực Trúc Bạch theo dõi từ sớm, hàng quán đóng cửa, anh và các anh em lại nhịn đói đến trưa để làm cho xong. Kể từ ngày đó, mỗi ngày, mỗi đội phải luân phiên nhau “chạy” 3-4 nơi, có hôm 4-5 nơi mới xong việc. Hơn một tháng trời ròng rã, từ Trúc Bạch cho đến “ổ dịch” Bạch Mai, Sơn Lôi, Hạ Lôi (Mê Linh), họ đều là những người có mặt đầu tiên.

Chúng tôi không có lịch làm việc

“Các đội đều ấn tượng như nhau cả. Mọi người đều hỗ trợ nhau, nhất là đêm hôm, phải làm xong mới có thể ăn uống được, vì đồ bảo hộ kín mít hết rồi. Nhanh thì một tiếng, có khi đến những chỗ phức tạp thì 3 tiếng mới có thể cởi bỏ đồ. Đây chắc phải gọi là sự hi sinh chứ không phải cố gắng nữa”, anh nói.

Nếu bây giờ, hỏi những nhân viên của CDC Hà Nội, tôi tin rằng tất cả đều có chung một mong muốn là “hết dịch chứ chẳng mong gì hơn”. Bởi hết dịch, cởi bỏ những bộ đồ bảo hộ, họ có thể dành nhiều thời gian để về thăm gia đình, nơi mà có lẽ suốt gần 3 tháng qua với ai trong số họ cũng đều là nỗi nhớ. “Mọi người như thế nào không biết còn tôi toàn ở cơ quan, chắc về nhà chỉ để thay quần áo rồi lại lên luôn. Thỉnh thoảng cũng về ngủ nhưng chỉ ngủ phòng khách thôi, tự phòng tránh cho gia đình. Có khi con mình nhìn thấy mình còn chạy xa 2 mét”, anh Dũng cười nửa đùa, nửa thật.

Lời kết:

Cuộc chiến vô hình, cuộc “rượt đuổi” virus SARS- CoV-2 có lẽ chưa thể dừng lại và với những người chiến sĩ tuyến đầu mang tên CDC, họ sẽ tiếp tục hi sinh, tiếp tục cố gắng vì lợi ích cộng đồng, sức khoẻ của người dân. Những hình ảnh đội quân CDC Hà Nội trong bộ quần áo bảo hộ màu xanh, bịt kín từ đầu đến chân có mặt ở mọi tâm dịch đã trở nên quen thuộc với người dân trong những tháng ngày qua. Họ giấu đi sự mệt mỏi, sự căng thẳng, thậm chí đôi chút lo sợ sau chiếc khẩu trang dày bịch, sau chiếc kính nặng trĩu… Có thể nói họ là những người đứng ở tuyến đầu của tuyến đầu trong cuộc chiến với dịch COVID-19.

Những sự hy sinh, cống hiến của họ xin hãy ghi nhận thật sâu sắc. Đừng nghĩ mỗi ca bệnh hồi phục được ra viện chỉ là do công của các bác sĩ điều trị trong bệnh viện. Công đầu xin hãy nhớ đến đội quân CDC. Cuộc chiến chống dịch vẫn còn ở phía trước và CDC vẫn sẵn sàng lên đường. Họ lao vào điếm nóng với ý chí mạnh mẽ “HẾT DỊCH” – Hai từ ngắn ngủi ấy cũng chính là mong ước của hàng triệu người Việt Nam ngay lúc này.

Hãy ghi nhớ thật sâu sắc

LĐO | 20.04.2020 | 07:30