Lao Động
Lao Động eMagazine

Dòng hồi ức của cô gái bạch tạng 23 tuổi biến khác biệt thành đặc biệt

Dòng hồi ức của cô gái bạch tạng 23 tuổi biến khác biệt thành đặc biệt
Dòng hồi ức của cô gái bạch tạng 23 tuổi biến khác biệt thành đặc biệt

Chào mọi người, tôi là Ngô Thuý Quỳnh - một cô gái bạch tạng. Tôi sinh ra với chứng bệnh rối loạn bẩm sinh di truyền theo gen lặn nhưng tôi dặn lòng mình sẽ cố gắng sống một cuộc đời “nổi trội” và tươi đẹp. Cuốn hồi kí về 23 năm cuộc đời của tôi thu nhỏ qua những thước ảnh này.

Dòng hồi ức của cô gái bạch tạng 23 tuổi biến khác biệt thành đặc biệt

|
Ngày 3.5.1998
|

Một ngày hè oi ả, tôi chào đời. Đến tận bây giờ, mẹ vẫn chưa từng kể về khoảnh khắc mẹ gặp tôi, nhưng tôi biết, mẹ đã khóc. Khóc thật nhiều! Dù màu da, mái tóc của tôi chẳng giống ai trong gia đình, nhưng tôi nghĩ mẹ không khóc vì tôi khác biệt. Mẹ khóc vì thương tôi!

Có người từng hỏi tôi, đã bao giờ trách móc vì bố mẹ sinh ra mình quá khác biệt. Nhưng thật ra, tôi lại tự trách mình, đã khiến khoảnh khắc đón đứa con đầu lòng của mẹ chưa thật sự trọn vẹn.

|
Ngày 3.5.2002
|

Dòng hồi ức của cô gái bạch tạng 23 tuổi biến khác biệt thành đặc biệt

Đây là bức ảnh chụp vào ngày sinh nhật, 4 năm kể từ khi tôi chào đời. Trong ảnh, các cô, các bác và anh, chị họ đều tóc đen da vàng, duy chỉ có tôi như mới "lạc" từ châu Âu đến đây. Mỗi năm vào dịp sinh nhật tôi đều lục lại tấm ảnh này và mỗi một tuổi mới tôi đều có những cảm nhận khác biệt. Nhưng điều duy nhất không thay đổi là tôi luôn cảm thấy hạnh phúc! Dù tôi khác biệt nhưng trong ánh mắt của mọi người chỉ nhìn thấy một tình yêu thương không thể che giấu.

|
Ngày 3.5.2003
|

Bức ảnh này được chụp đúng dịp sinh nhật 5 tuổi của tôi, bố mẹ đưa tôi đến tiệm ảnh kỹ thuật số. Đúng là trẻ con thì chẳng biết sợ là gì. Nhìn đôi mắt hướng thẳng vào tâm ống kính, 2 tay kéo 2 bên sườn váy xoè ra, chân thì chân trước chân sau là có thể hiểu hồi 5 tuổi tôi tự tin trước máy ảnh như thế nào. Nhưng có một điều lặp đi lặp lại trong những bức ảnh của tôi cho đến tận sau này, tôi rất ít khi cười!

Dòng hồi ức của cô gái bạch tạng 23 tuổi biến khác biệt thành đặc biệt

|
Năm 2004
|

Tôi vào lớp 1! Tôi tự tin đứng trước mọi người và hát những bài hát mà tôi thích - điều mà tôi chẳng thể tìm thấy khi đã lớn hơn một chút, đã nhận thức được về vẻ bề ngoài khác biệt của mình.

Dòng hồi ức của cô gái bạch tạng 23 tuổi biến khác biệt thành đặc biệt

|
Năm 2010
|

Dòng hồi ức của cô gái bạch tạng 23 tuổi biến khác biệt thành đặc biệt

Từ lớp 7 trở đi, tôi không còn tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường mà chỉ tập trung vào học. Tôi sợ mái tóc, ngoại hình của mình sẽ ảnh hưởng đến đội văn nghệ. Tôi sợ mọi người sẽ không thích mình xuất hiện trên sân khấu, vì vậy mình đã chủ động "rút lui". Đã có lúc tôi ước mình được sinh ra giống như những người bình thường! Nhưng kì thực khi có người hỏi tôi đã bao giờ khóc vì ngoại hình khác biệt, câu trả lời lại là không! Tôi đã khóc rất nhiều nhưng không phải lúc nhìn vào gương mà là lúc nhìn lên bảng!

Cái cảm giác đi học nhưng không thể nhìn cô giáo viết gì rất bất lực! Mắt tôi nhìn khá kém vì vừa cận vừa loạn – đó là những điểm yếu của người bạch tạng. Bao giờ tôi cũng có một nỗi sợ, lỡ đến một ngày nào đó tôi sẽ không còn nhìn thấy gì nữa!

|
Năm 2017
|

Dòng hồi ức của cô gái bạch tạng 23 tuổi biến khác biệt thành đặc biệt

Bố mẹ luôn ủng hộ tôi tham gia các chuyến tham quan, picnic cùng bạn bè để hoà đồng hơn. Mỗi lần như vậy là một lần tôi "phá kén" và nhận ra bạn bè xung quanh đều rất yêu quý mình. Thật lòng tôi luôn cảm ơn cuộc sống vì được làm con của bố mẹ, luôn nhận được sự động viên, khích lệ để mình có thể cởi mở và sống tích cực như bây giờ. Và tôi cũng cảm ơn những người bạn, vì đã luôn yêu quý sự khác biệt này.

Thế nhưng cũng không ít lần tôi cảm thấy tổn thương vì vài câu thương hại như con cái nhà ai mà khổ thế, bạch tạng thì sống chẳng lâu. Và có lẽ nhiều người rất vui khi được khen đẹp như Tây còn tôi lại chạnh lòng khi ra chợ bác bán hàng hỏi cháu là con lai à!

|
Năm 2018
|

Mắt khá yếu và làn da khá nhạy cảm, sợ nắng - chắc đó làm 2 điểm trừ của người bạch tạng. Tôi phải chạy trốn ánh mặt trời! Còn lại, mái tóc trắng giúp mình chẳng tốn 1 đồng tiền thuốc nhuộm nào từ khi sinh ra đến giờ mà trông vẫn rất "bắt trend". Làn da trắng giúp mình có thể mặc mọi thứ trong tủ đồ mà chẳng sợ kén da. Và đương nhiên, "điểm cộng" lớn nhất khi là người bạch tạng là luôn nổi bật trước đám đông mà chẳng cần gây sự chú ý.

Dòng hồi ức của cô gái bạch tạng 23 tuổi biến khác biệt thành đặc biệt
Dòng hồi ức của cô gái bạch tạng 23 tuổi biến khác biệt thành đặc biệt

|
Năm 2019
|

4 năm học khoa Quốc tế học, Đại học Hà Nội, tôi nuôi nhiều ước mơ, hoài bão và cũng list ra cho mình một danh sách những công việc để có thể thử sức. Nhưng đúng là "người tính không bằng trời tính", tôi có suy nghĩ, định hướng tương lai cho mình như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng "chống lại" được "cái duyên". Và một công việc mới, một hướng đi hoàn toàn lạ lẫm đã bước vào đời tôi vào đúng cái ngày tôi chụp ảnh kỷ yếu.

Dòng hồi ức của cô gái bạch tạng 23 tuổi biến khác biệt thành đặc biệt

Ngày tôi chụp kỷ yếu, chị make-up có nói với tôi rằng khuôn mặt này đi làm mẫu ảnh sẽ rất hợp, và chị hỏi tôi có muốn chụp một bộ ảnh hay không. Và... tôi đồng ý. Giờ nghĩ lại, tôi cũng thấy bất ngờ với chính quyết định của bản thân, bởi trước nay tôi chưa bao giờ có đam mê với nhiếp ảnh, và cũng chưa một lần nghĩ mình sẽ bước vào lĩnh vực này.

Dòng hồi ức của cô gái bạch tạng 23 tuổi biến khác biệt thành đặc biệt

Đây là lần đầu tiên tôi làm mẫu ảnh. Tôi lơ ngơ không biết tạo dáng ra sao, không biết biểu cảm cảm xúc như thế nào. Thế nhưng có lẽ cũng vì vậy mà bộ ảnh phản ánh khá đúng con người tôi, tôi thích sống mơ màng và nhẹ nhàng, không xô bồ. Sau bộ ảnh, tôi được nhiều người biết đến, có nhiều lời mời kết bạn, nhiều tin nhắn dành lời khen cho tôi. Thế nhưng, cũng có không ít những câu nói tiêu cực, chê bai ngoại hình của tôi. Những điều đó làm tôi buồn nhiều, nhưng rồi một điều bất ngờ khác đã mang lại nhiều cảm xúc tích cực cho mình. Đó là khi tôi đọc được bình luận phản hồi từ những người bạn của tôi. Mọi người vào bênh vực tôi, lên tiếng bảo vệ, và dành những tin nhắn yêu thương cho tôi. Tôi thấy mình thật may mắn! Dần dần, tôi nhận được nhiều lời mời chụp hình từ các hãng thời trang và các nhiếp ảnh gia tự do.

|
Năm 2021
|

Tôi 23 tuổi, đã đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành. Nếu có một phép màu đến tận bây giờ tôi vẫn chỉ mong mắt mình sẽ tốt hơn để nhìn rõ hơn những người tôi thương yêu, để nhìn rõ hơn cuộc đời sắc màu này. Thế nhưng phép màu thì làm gì có thật! Nên tôi sẽ chọn cách trân trọng những gì mà mình đang có! Trong cuộc sống hiện tại, chúng ta thường rất khó chấp nhận một người nào đó có ngoại hình khác biệt, có suy nghĩ dị biệt hay chỉ đơn giản là cách ăn mặc không giống ai. Thế nhưng dù thế giới có tới hơn 7 tỷ người thì mỗi cá nhân đều là duy nhất, đều là những màu sắc riêng biệt điểm tô cho cuộc sống này. Vậy nên, tôi tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng chính bản thân tôi và tôn trọng những người khác! Mỗi chúng ta là một, là riêng, là duy nhất, hãy cứ tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Dòng hồi ức của cô gái bạch tạng 23 tuổi biến khác biệt thành đặc biệt

Người ta cũng hỏi tôi nhiều lần về ước mơ của tôi. Thực ra ước mơ của tôi nhiều lắm nhưng tôi muốn giữ cho riêng mình. Nhưng có lẽ dù ước mơ làm gì thì tôi cũng mong chặng đường tiếp theo của mình cũng tươi đẹp như 23 năm mà tôi đã sống. Dù làn da yếu khiến cơ thể tôi phải chạy trốn ánh mặt trời nhưng con người tôi, tâm hồn tôi và cả những hoài bão của tôi sẽ hướng về phía mặt trời!

Dòng hồi ức của cô gái bạch tạng 23 tuổi biến khác biệt thành đặc biệt

TIN LIÊN QUAN

LĐO | 07/08/2021 | 08:00