Lao Động
Lao Động eMagazine

Giám đốc "Trường rau củ" mua nông sản cứu nông dân, cho người nghèo

Giám đốc "Trường rau củ" mua nông sản cứu nông dân, cho người nghèo
Giám đốc "Trường rau củ" mua nông sản cứu nông dân, cho người nghèo

Không biết từ hồi nào, Giám đốc công ty ôtô Trường Dũng có thêm biệt danh “Trường rau củ”. Giày tây, áo sơ mi đóng thùng bước xuống từ xe hơi rồi xăng xái lao vào vườn cây, rẫy rau của nông dân ngắm nhìn trái trên cây, sờ những cánh rau tươi trên rẫy, rồi bắt chuyện với chủ gia. Giữa mùa giãn cách phòng chống dịch COVID-19 xuất hiện nơi vùng đất trái phải treo trên cây, rau củ phải ủ trên luống rẫy bị ứ ách do không người mua, Giám đốc Trường thu mua với giá bà con kêu gọi. Nếu gọi đó là cách giải cứu nông sản cho nông dân thời kỳ dịch bệnh thắt ngặt, thì tính từ đầu mùa dịch đến nay anh đã giải cứu hàng trăm tấn nông sản và có lẽ cái tên “Trường rau củ” bắt đầu từ đó.

Giám đốc "Trường rau củ" mua nông sản cứu nông dân, cho người nghèo

“Alo! Chú Sáu ơi con tới rồi. Chú ra đón con nha, con không biết đường vô”, anh Trường cười xòa. Trước giờ anh giúp chú Sáu và bà con ở đây giải cứu mấy tấn nông sản nhưng lại chưa từng gặp mặt chú mà chỉ biết chú qua giọng nói chất phác và vui tính.

Cuộc gọi vừa dứt, ông Nguyễn Văn Sáu – Chi hội trưởng Hội nông dân khu vực 2, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, đã đến cạnh xe giải cứu nông sản. Người miền tây vẫn gọi ông Sáu Nghĩa vì sự thân thuộc và nghĩa tình. Sẽ không sai khi nói ông chính là nhịp cầu quan trọng để kết nối nhà nông và anh “Trường rau củ”.

“Trường hả? Chú Sáu Nghĩa nè, con chạy xe theo chú nha. Mình đi vào chút xíu nữa là tới”, đây cũng là lúc anh Trường tiếp tục vào vườn mang rau củ ra phố giúp bà con nông dân. Một chuyến đi đầy mồ hôi và đầy ắp những tâm tình chưa kịp giãi bày.

Giám đốc "Trường rau củ" mua nông sản cứu nông dân, cho người nghèo

Đường đan nhỏ xíu cạnh bờ sông là lối dẫn vào vườn bí đao của nhà nông. Cuốc bộ trên đường đan và một khúc đê đầy sình ngày mưa gió tôi mới hiểu có được một trái bí đao tươi sạch không phải là chuyện dễ dàng.

Mỗi ngày, nhà nông đều lội qua những vũng sình, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” chỉ để chăm bón cho từng trái bí. Đây là chưa tính đến chi phí phân bón, nhân công,… Ấy vậy mà dịch bệnh ập đến, bao nhiêu trái bí nằm thinh, bao nhiêu nhà nông lao đao tìm đầu ra nhưng đều vô vọng. Không chỉ có bí đao mà cải thìa, cải xà lách,… đều bất đắc dĩ mà chịu cảnh “giãn cách”, rau ở đâu thì ở yên ở đó.

Rồi một niềm vui lặng lẽ đến từ cuộc gọi đầu tiên vào những ngày giữa tháng 8. Anh Trường đã giúp nông dân giải cứu nông sản. Các loại cải thìa, cải xà lách, bí đao,… đã được ra khỏi vườn đến với những nơi cần.

Giám đốc "Trường rau củ" mua nông sản cứu nông dân, cho người nghèo

Ông Nguyễn Văn Tâm ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ chủ khu vườn đu đủ 8 ha. Trồng cây đu đủ bình thường mỗi mùa ông thu về 50 tấn đu đủ chín, còn mùa này ông phải để chín bỏ hơn 40 tấn.

Ông Tâm thở dài: “Nè em thấy không? đu đủ chín đầy vườn chờ mãi không người mua, rụng vàng cả mương. Bà con ở xóm này chưa bao giờ khổ như vậy, bao nhiêu vốn liếng, công sức đổ vô hết đất đai này rồi … Bây giờ đến vụ thu hoạch ngồi nhìn trái của vườn mình chín rục, treo lơ lửng trên cây, còn rau củ thì khô héo dần trên mỗi luống đất. Xót ruột lắm, chỉ biết ngồi nhìn thôi.

Nếu như không có sự xuất hiện của chú Trường, bao nhiêu trái, rau, củ này đành bỏ đi, giờ được gom mua hết với giá hữu nghị để bà con không thua lỗ nặng nề, thu lại được một phần nào đó. Hồi đó giờ, chưa bao giờ lâm vào tình trạng bất động như hiện nay. Thiệt tình, nếu không có chú Trường, nông dân ở đây không biết phải xoay xở sao nữa…

Nếu chưa đến đây, chỉ xem những hình ảnh mà giám đốc Trường lưu lại trên điện thoại, tôi thật sự chưa cảm nhận đầy đủ nỗi xót xa của người nông dân nơi này, giờ đến tận nơi, chứng kiến… Tôi lặng người trước cây trái ở làng quê ở đây đang lơ lửng trước thảm cảnh héo úa, ôi thối…

Giám đốc "Trường rau củ" mua nông sản cứu nông dân, cho người nghèo

Chiếc xe tải vừa dừng lại trước cổng rào của khu vườn đu đủ này, ông Tâm đã chạy ra đón khách…từng xe từng xe đầy ắp những trái đu đủ tròn lửng, được nhanh chóng chuyển ra xe tải…Ông Nguyễn Văn Tâm buột miệng nói: Khi dịch bùng phát, nông dân trồng đu đủ ở đây chỉ biết ngồi khóc, vườn nhà tôi thu hoạch mỗi mùa khoảng 50 tấn bán được 200 triệu đồng, dịch bệnh bùng phát, mọi chuyện bị ách tắc, lái mối không đến được… trái, rau, củ đâu thể treo mãi trên cây, ủ hoài dưới đất… khóc không thành tiếng… Rồi chú Trường xuất hiện như vị cứu tinh… Ra vào xứ này miết thành danh. Bà con ở đây ai cũng quen với cái tên “Trường rau củ” là vậy.

Và cứ thế, hết vùng nông sản này tới vùng nông sản khác, những cuộc hẹn, những chuyến đi của anh vẫn cứ nối dài, xe lăn bánh qua những mảnh vườn lặng yên vì dịch bệnh. Vô lăng vẫn sẽ xoay đều cùng anh chở hết nông sản ùn ứ, chở đi niềm tin, hi vọng của nông dân. Cuộc sống những ngày dịch dã chưa một lần bình yên thật sự, chỉ có tình người dìu dắt nhau qua giai đoạn khó khăn này.

Giám đốc "Trường rau củ" mua nông sản cứu nông dân, cho người nghèo

Trò chuyện với nhân vật chính “Trường rau củ” tôi được anh cho biết thêm về cái sự trái ngành nghề của mình: “Hoạt động vận tải ôtô là ngành bị ách tắc lớn nhất trong mùa đại dịch này, bị tổn thất về kinh tế đã đành còn lại bị “treo” chân, treo “cẳng”, suốt ngày cứ đi ra đi vô trong 4 bức tường nhà đâm bí bách.

Anh kể: Dịch bùng phát hàng ngày đọc tin tức tôi thấy có nhiều hoàn cảnh bị ảnh hưởng. Nên đã mua nhu yếu phẩm để hỗ trợ bà con mong sớm hết Chỉ thị để mọi thứ trở lại bình thường. Thế mà không ngờ dịch bệnh cứ kéo dài đến nay gần 2 tháng.

Một hôm, chợt nhận được trên điện thoại có mấy cái hình ảnh trái đu đủ chín vàng treo lơ lửng trên cây không ai hái rồi có dòng nhắn tin: "Ai mua nông sản cho nông dân?!” Tôi bật dậy đi vội ra sân leo lên xe phóng về nơi có những trái đu đủ chín vàng bị mắc kẹt trên cây…

Thoạt đầu chỉ với ý định là bước ra ngoài để giải quyết cái sự bí bách mấy ngày đầu đại dịch. Đến nơi mới thấy xót lòng, trái chín mắc kẹt trên cây vàng rực cả khu vườn không ai buồn hái xuống vì không người mua. Thấy xót lòng quá… Hình ảnh đó ám ảnh tôi suốt trên đường về. Nếu mình mua thì kinh doanh với ai mùa đại dịch này? Ở khu vực nông thôn đó không chỉ có trái đu đủ chín, mà còn nhiều loại rau củ khác không người mua. Mua để dành chờ qua dịch bán?…không khả thi, vì ách tắc ở khâu bảo quản.

Giám đốc "Trường rau củ" mua nông sản cứu nông dân, cho người nghèo

Bây giờ chỉ còn phương án cuối cùng: Mua để biếu tặng ai đang cần. Tuyến đầu chống dịch, bệnh viện, khu cách ly, phong toả đang chờ sự tiếp sức. Chốt lại là mua để cho. Tưởng chỉ một ít, chừng bắt tay vô rồi thì bạc triệu, chục triệu, trăm triệu rồi đến tiền tỷ vẫn chưa thấy thấm tháp gì. Cuối cùng phải cầu viện với bà xã ở nhà, khui khoản tiền để dành xây nhà ra mua nông sản.

Giám đốc "Trường rau củ" mua nông sản cứu nông dân, cho người nghèo

Trường vội vã phóng lên xe rồ máy, nhưng không quên quay lại giơ tay chào bà xã : Ô-kê nhé, bà xã!...

Xe anh lại xuôi ngược vùng nông thôn ven đô rồi về trung tâm thành phố Cần Thơ đi theo cuộc chiến “từ thiện kép” của mình. Đã hai tháng rồi. Không chỉ bà con nông dân ven đô mà cả ở tuyến đầu và điểm nóng phòng chống dịch ai cũng quen với tên gọi thân thương của Giám đốc công ty vận tải ôtô “Trường rau củ”…

Giám đốc "Trường rau củ" mua nông sản cứu nông dân, cho người nghèo

Đến phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ (Xóm Chài) nơi đây chỉ cách trung tâm thành phố Cần Thơ một nhánh sông, là khu tập trung đông người lao động. Phía bờ bên này trước đây sống chủ yếu dựa vào việc khai thác thuỷ sản dọc theo nhánh sông Cần Thơ, nên được gọi là Xóm Chài. Nơi đây quần tụ những người lao động nghèo, giao lưu qua lại giữa hai bờ sông đã khiến dịch COVID-19 lây lan và phát nhanh trở thành vùng đỏ trong bản đồ phòng chống dịch của toàn thành phố.

Giữa tháng Bảy dịch bùng phát, tại đây phải tiến hành phong toả, đời sống cư dân rơi vào tình thế khó khăn, cuộc sống lắt lay... “Trường rau củ” nhận được tin, tức thì chở 1.000 phần quà gồm, rau củ quả, gạo và các loại nhu yếu phẩm … hỗ trợ cho bà con trong vùng dịch.

Giám đốc "Trường rau củ" mua nông sản cứu nông dân, cho người nghèo

Gia đình thứ 1.000 trong combo quà cứu trợ đợt này là gia đình anh chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ). Đã gần hai tháng, anh chị không còn đủ tiền mua sữa cho đứa con chưa tròn hai tuổi, đành cho cháu bé cầm cự bằng nước cơm pha đường, nhìn con không đủ sữa, bé quấy khóc suốt ngày lòng anh chị đau như cắt. Lần này, nhận được túi quà chung như bao gia đình khác trong phường, anh chị Thanh Xuân còn được tặng kèm theo 1 thùng sữa dành cho bé… Trong những ngày giãn cách, sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời này đã khiến gia đình bé nhỏ ấy như vỡ oà trong niềm vui sướng…

Cứ như vậy, chuyến xe chở đầy ắp quà không đồng của anh “Trường rau củ” khi thì vào vùng phong toả, lúc thì đến với những chiến sỹ tuyến đầu chống dịch, rồi bếp ăn bệnh viện, cửa hàng bách hoá không đồng… Một chút thơm thảo, sẻ chia đậm nghĩa đồng bào xuất hiện xuyên suốt 3 tháng thành phố này đắm chìm trong sự hoành hành của dịch bệnh. Nơi này một ít gạo trứng, nơi kia một chút rau củ và những thứ thiết yếu trong đời sống hàng ngày, suốt thời gian giãn cách, phần quà ấy về giá trị vật chất tuy không là bao nhưng là cả một tấm lòng của người Giám đốc trẻ xa quê. Nơi nào anh đã đến giữa không gian hoành hành của dịch bệnh? Thật không thể kể xiết, vì nơi nào anh cũng đến và nơi nào nóng là có mặt anh…

Đồng hành cùng anh Trường trong suốt thời gian qua, anh Nguyễn Phương Tùng – Trưởng Ban Thanh niên công nhân động thị và nông thôn Thành đoàn thành phố Cần Thơ chia sẻ: “Trong lần cứu trợ cho người dân xóm chài, chúng tôi nhận được tin nhắn kêu cứu lúc 12h đêm. Sau đó, Trường và tôi thảo luận ngay trong đêm để kịp ngày mai mang nhu yếu phẩm đến với bà con. Những phần nông sản từ anh Trường thực rất ý nghĩa và kịp thời đối với người dân xóm chài trong thời điểm đó vì mọi người không có đủ nguồn lương thực, người lao động khó khăn càng không đủ điều kiện mua được nhu yếu phẩm. Tôi quý anh vì sự nhiệt huyết với người dân và không quản ngại ngày đêm hay dịch bệnh”.

Giám đốc "Trường rau củ" mua nông sản cứu nông dân, cho người nghèo

Nghe những câu chuyện, những việc làm của anh Trường thấy thật đáng trân trọng. Không phải ai cũng sẵn sàng hy sinh tiền bạc công sức để cứu giúp, chia sẻ với bà con lúc khó khăn, nhưng anh Trường đã làm được điều phi thường đó. Nói chuyện với anh, tôi chợt hỏi: Ngôi nhà ước mơ của hai vợ chồng anh, liệu khi nào sẽ thành hiện thực nếu dịch bệnh kéo dài. Anh trả lời thật giản dị: Vâng, ráng làm thêm một chút để bù vào… Giữa lúc dịch bệnh ngổn ngang, bộn bề khó khăn mỗi người đều ráng, đều chung tay ... thì chắc chắn ngày mai sẽ tươi sáng hơn và chan chứa tình người.

TIN LIÊN QUAN

LĐO | 15/09/2021 | 07:00