Lao Động
Lao Động eMagazine

Người dân Đà Nẵng vẫn lạc quan sống, theo một cách rất khác

Người dân Đà Nẵng vẫn lạc quan sống, theo một cách rất khác
Người dân Đà Nẵng vẫn lạc quan sống, theo một cách rất khác

Đà Nẵng những ngày này, mọi thứ đã bắt đầu dần quen, kể cả cảm giác sợ hãi đến từ những con số được công bố hàng ngày. Là bởi dù có thế nào thì người Đà Nẵng vẫn lạc quan tiến về phía trước. Và đã có một nhịp sống khác – sự thích nghi với dịch bệnh đang hình thành.

Người dân Đà Nẵng vẫn lạc quan sống, theo một cách rất khác

Mấy hôm rồi ba mẹ tôi ở ngoài Huế không còn ngày hai bận điện thoại hỏi “mấy đứa con có bị chi không” với tâm trạng hốt hoảng như nhà đang cháy nữa. Qua tai ba mẹ tôi, những tin đúng và tin đồn chồng lên nhau đã khiến Đà Nẵng là một thành phố mà thần chết chầu chực đầy đường, chỉ cần chờ ai sơ hở là vồ lấy và gắn lên ngay những con số vô hồn.

Đỉnh điểm, là khi ba mẹ tôi xem clip trên mạng về xe y tế chở quan tài của một bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Nam qua đời. Nhưng người nhà chỉ từ xa trong trang phục bảo hộ quỳ lạy quan tài nhờ sự tốt bụng khi đồng ý mở cửa xe của nhân viên y tế Bệnh viện Trung ương Huế. Mẹ tôi khóc trong điện thoại, nói “tụi con trong đó lỡ có mệnh hệ chi thì cũng như trên mạng rứa đúng không?”.

Người dân Đà Nẵng vẫn lạc quan sống, theo một cách rất khác

Chào mừng con gái đến với thế giới này theo một cách không thể buồn hơn! Tôi rưng rưng nhập bản tin về sản phụ mắc COVID-19, là nữ công nhân ở khu công nghiệp Hòa Khánh đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã hạ sinh một bé gái nặng 3kg an toàn vào khuya 15.8.

Cũng như hàng trăm ca mắc COVID-19 khác, sản phụ là một con số - 569, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, là công nhân đang là việc tại Công ty TNHH Kanzaki ở khu công nghiệp Hòa Khánh.

Không thể buồn hơn bởi con là bé gái đầu tiên ở Việt Nam chào đời trong một bệnh viện dã chiến vì mẹ nhiễm COVID-19. Vì chào đón con đến với thế giới đầy biến động này, chỉ có mẹ con và đội ngũ y bác sĩ trong trang phục bảo hộ và ngoài kia hàng rào cách ly, không hiểu sao lại không có một người thân nào của con với chờ?

Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang cho biết, đây là 1 trong 2 thai phụ nhiễm COVID-19 được ghi nhận tại Đà Nẵng đến thời điểm này.

Người dân Đà Nẵng vẫn lạc quan sống, theo một cách rất khác
Người dân Đà Nẵng vẫn lạc quan sống, theo một cách rất khác

Lâu lắm rồi, có lẽ là từ hồi bão Xangxane với cấp gió trên 13 đổ bộ vào thành phố năm 2006, Đà Nẵng mới lại có một đợt thọ thương và mong manh dễ vỡ như bây giờ. Nhưng cũng lâu lắm rồi, Đà Nẵng mới có cảm giác “đáng sống” đến như thế khi người dân thành phố đồng lòng, đồng sức cùng động viên nhau vượt qua gian khó và hiểm nguy.

Bắt đầu từ các trang mạng, Facebook cá nhân của người dân Đà Nẵng ngập tràn những dòng chia sẻ khích lệ tinh thần, động viên nhau chống dịch COVID-19. Nhưng trên cả là những hành động cụ thể, thiết thực đối với lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Người dân Đà Nẵng vẫn lạc quan sống, theo một cách rất khác

14 giờ ngày 27.7, anh Phạm Thanh - một doanh nhân khá nổi tiếng trong làng thiện nguyện xã hội tại Đà Nẵng - liên lạc với Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động, gợi ý về một chuyến hàng nhu yếu phẩm, trang bị y tế, hỗ trợ cho gần 6.000 bệnh nhân, y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng trước thời khắc phong tỏa hồi 0 giờ ngày 28.7.

Và chúng tôi có mặt khi những cánh cửa bệnh viện từ từ khép lại. Một cảm xúc trào dâng trong tôi, khi chứng kiến những bàn tay y, bác sĩ, bệnh nhân vẫy vội, chào người thân để bước vào “cuộc chiến” cam go.

“Đúng vậy! Đây là một trận đánh thật sự trước kẻ thù giấu mặt, dường như hiện diện ở khắp “trận tuyến”. Trong vòng hơn 15 ngày, một người, hai người… và số ca mắc COVID-19 tăng dần đến ba con số. Và đây cũng là thời điểm mà những chuyến hàng nhu yếu phẩm, vật tư, thiết bị y tế từ những cán bộ, phóng viên Báo Lao Động ngược xuôi trên những nẻo đường, đến với gần 3 vạn bệnh nhân, y, bác sĩ trên các điểm cách ly”- nhà báo Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Văn phòng đại diện báo Lao Động tại miền Trung kể.

Mà đâu chỉ mỗi Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động, số lượng những Mạnh Thường Quân chung tay ủng hộ tuyến đầu chống dịch Đà Nẵng nhiều không kể hết với việc hàng hoá chuyển về các bệnh viện và nhiều địa chỉ khác, có khi tận Huế, Quảng Trị, Quảng Nam... nhiều đến nỗi để tràn cả ra đường vì không có chỗ chứa.

Những tấm lòng thiện nguyện, họ có sợ không khi cùng xông pha tuyến đầu những lúc dịch bùng phát cao điểm nhất và đã lan ra trong cộng đồng? Câu trả lời là “sợ chứ, nhưng cảm giác những y bác sĩ tuyến đầu đang thiếu thốn khổ cực nó tra tấn mình còn đáng sợ hơn”. Và “nếu anh sợ không dám ra đường thì làm sao các em yên tâm mà xông pha ở các điểm nóng để viết tin bài” như lời thú nhận của nhà báo Nguyễn Trung Hiếu.

Ai đó đã nói “thiên đường là do những người thiện lương xây dựng”. Bất chợt tôi nghĩ đến câu nói này khi chứng kiến những tấm lòng mà người dân Đà Nẵng đã và đang dành cho những người chống dịch tuyến đầu và cách mà họ động viên nhau cùng vượt qua khó khăn trong những ngày qua.

Người dân Đà Nẵng vẫn lạc quan sống, theo một cách rất khác

Cảm giác như thời bao cấp của những năm 1980 thế kỷ trước đã quay trở lại! Ấy là khi thành phố Đà Nẵng hạn chế việc người dân đi chợ nhằm tránh tối đa sự lây lan của dịch bệnh.

Theo đó, mỗi hộ gia đình cứ 3 ngày thì được đi chợ 1 lần. Mỗi hộ gia đình được phát 5 thẻ vào chợ/15 ngày với 2 màu xanh vàng cho những ngày chẵn lẻ. Khỏi phải nói những ngày đầu người dân, mạng xã hội xôn xao bàn tán, lời ra tiếng vào thế nào.

Người dân Đà Nẵng vẫn lạc quan sống, theo một cách rất khác

Nhưng rồi chuyện đâu lại vào đấy. Như bà hàng xóm nhà tôi, hôm trước thấy ong ỏng chê chủ trương phát phiếu là tào lao, hạn chế quyền công dân. Nhưng hôm nay đi chợ về lỉnh kỉnh tay xách nách mang đúng nghĩa một “núi” thức ăn và vật dụng, phì phò thở bảo: “công nhận mấy cái phiếu có lý ghê. Ra chợ giờ thưa người và trật tự hẳn, thấy an tâm hơn những ngày đầu nhiều lắm”.

Cũng bà hàng xóm ấy, trước ngày nào cũng bắc ghế nhìn ra cửa cầm điện thoại điểm tin đếm ca mắc mới và hành trình đi lại của những bệnh nhân được mang bí danh cho cả nhà nghe. Nhưng hai hôm nay không hiểu sao lại “đổi gió”, không thèm đếm ca nữa mà chuyển sang điểm tin thời sự trong nước, kiểu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác 90 ngày hay nước lũ bên Trung Quốc đã dâng đến chân tượng Phật cao nhất thế giới.

Người dân Đà Nẵng vẫn lạc quan sống, theo một cách rất khác

Bà hàng xóm nhà tôi đã bắt đầu thích nghi với dịch. Và hơn 1 triệu dân Đà Nẵng có lẽ cũng đã bắt đầu quen dần với cuộc sống có dịch để nghĩ đến kế sinh nhai trong tình hình mới. Cả thành phố, ngoài hơn 40 nghìn lao động ngành du lịch, dịch vụ mất việc do tình thế bất khả kháng cùng gần 4.000 lao động ở các khu công nghiệp mất việc tạm thời trong vòng 2 tuần vì nhiều lý do, còn lại mọi người vẫn phải vừa phòng chống dịch vừa làm việc bình thường nhất có thể.

Vừa phòng chống dịch vừa sản xuất tốt cũng là phương châm có tính kiên định của 490 doanh nghiệp với hơn 77 nghìn lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Người dân Đà Nẵng vẫn lạc quan sống, theo một cách rất khác

Khác với chút hoang mang những ngày đầu khi có những ca mắc COVID-19 đầu tiên là công nhân ở 4 khu công nghiệp dẫn đến tâm lý sợ sệt, đòi nghỉ việc hay đóng cửa khu công nghiệp của một bộ phận công nhân. Bây giờ, chuyện thời sự của các khu công nghiệp ở Đà Nẵng là những gương phòng chống dịch hay, hiệu quả và làm sao để có được việc làm ổn định cho người lao động trong thời buổi khó khăn chồng chất như thế này.

Người dân Đà Nẵng vẫn lạc quan sống, theo một cách rất khác

Tôi thích sự lạc quan kiểu “Tôi tên là Hạnh, tôi tin y tế Việt Nam rất mạnh” hay “Tôi tên là An, tôi sẽ luôn đeo khẩu trang” như bộ ảnh tuyên truyền phòng chống dịch rất ngộ nghĩnh và tích cực của người lao động Cty TNHH Điện tử Foster Việt Nam ở khu công nghiệp Hòa Cầm, Đà Nẵng.

Người dân Đà Nẵng vẫn lạc quan sống, theo một cách rất khác

Bởi dù có thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Có thể dịch sẽ còn kéo dài rất lâu nữa và chắc chắn việc người dân Đà Nẵng và cả nước “phải sống chung hòa bình với dịch” như lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần đầu tiên nói trong cuộc họp Chính phủ thường kỳ hôm 14.8 sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Có lẽ người Đà Nẵng phải còn sống chung hòa bình rất lâu với dịch vì theo bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố, sau ca dương tính cuối cùng, theo quy định của Bộ Y tế thì phải thêm 28 ngày nữa mới bỏ giãn cách xã hội.

Lấy ví dụ lạc quan nhất, ca cuối cùng của Đà Nẵng xuất hiện ở cuối tháng 8 thì phải hết tháng 9 thành phố mới có thể trở về trạng thái trước dịch để mà gượng dậy hàn gắn những mảnh vỡ. Đó là một thực tế chẳng mấy vui, nhất là với hàng trăm nghìn người đang trong cảnh thất nghiệp.

Nhưng không sao cả. Một lần nữa chúc mừng con gái đã đến với thế giới này. Và như đang tạo trend trên mạng cùng hình vẽ một bác sĩ ôm bản đồ Việt Nam có mang khẩu trang là “Đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ vượt qua nhanh thôi”…