Chỉ cách đây vài chục năm, ở nơi trũng nhất của vùng đất phèn Đồng Tháp Mười, vào mùa khô hạn hàng năm, mặt ruộng nhuốm vàng bởi lớp phèn mặn, người dân sống lay lắt với nguồn nước “đìa” mặn đắng đầu lưỡi. Mùa khô năm nay trở lại vùng trũng Tân Tây (huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An), chúng tôi ngỡ ngàng cũng với sắc màu vàng rực bao trùm cánh đồng, nhưng không phải màu vàng chết chóc của phèn mặn, mà là màu vàng đầy sinh khí của hoa mai!
Tôi có người bạn thân là soạn giả Diệp Vàm Cỏ, trước công tác ở Đài PTTH Long An, nay đã nghỉ hưu. Từ khi nghỉ hưu, anh giao nhà cửa ở TP.Tân An cho vợ con, còn mình trở về quê vùng Đồng Tháp Mười ở xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa để “vui thú điền viên”. Trên khu đất ruộng rộng 3.000m2 của ông bà để lại ven sông Vàm Cỏ Tây, anh lên liếp trồng mai vàng, trồng bần ổi, nuôi cá…
Hàng ngày anh làm vườn, câu cá, chăm sóc mấy trăm gốc mai, đến chiều anh mặc áo phao thả người trôi theo nước sông Vàm Cỏ Tây, ngắm nhìn những cây bần lớn vươn ra sông, những hàng mai trổ bông khoe sắc. Anh nhiều lần rủ tôi đến chơi, nhưng do xa xôi heo hút nên tôi cứ hẹn lần hẹn lữa.
Lần này, vào một ngày đầu tháng 3.2022, tôi quyết định trở lại Tân Tây thăm vùng đất này và người bạn nghệ sĩ. Gọi là “trở lại” vì cách đây khoảng 20 năm tôi đã có đôi lần đến Tân Tây, khi nơi đây còn là “cánh đồng hoang” mỗi năm 4 tháng ngập chìm trong nước lũ, còn mùa khô nước phèn mặn chát không nuôi sống nổi con người.
Sau 30 năm tiến công “Khai hoang, lấp kín Đồng Tháp Mười”, tỉnh Long An đã cải tạo đất, rửa phèn, biến vùng đất trũng hoang vu thưa thớt bóng người thành “vựa lúa” của tỉnh. Vài năm trở lại đây, bên cạnh cây lúa, cây tràm, nhiều mô hình “cây trồng, vật nuôi” khác đã làm phong phú, giàu có hơn cho vùng Đồng Tháp Mười, như trồng khoai mỡ, nuôi thủy sản, đặc biệt là nghề trồng mai vàng ở xã Tân Tây.
Đến “Làng mai Tân Tây” khi Tết Nhâm Dần đã lùi xa, tôi mang theo tâm thế xem người ta chăm sóc, bảo dưỡng mai sau Tết ra sao, khi mai đã rụng hết hoa. Vì vậy mà tôi đã thật sự bất ngờ khi nơi đây hoa mai vẫn nở vàng rực, cảnh mua bán mai vẫn nhộn nhịp như chợ Tết. Bất giác tôi nhớ đến câu thơ của Mãn Giác Thiền sư: “Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết – Đêm qua sân trước một nhành mai”.
Xuân đã tàn, Tết đã qua, nhưng ở Tân Tây không chỉ có một mà cả cánh đồng hoa mai vẫn nở vàng rực, những liếp mai vàng thẳng tắp kéo dài đến tận chân trời. Người mua mai vẫn dập dìu, xe tải, xe ba gác máy đậu san sát bên đường, vỏ lãi chen chúc dưới sông, tất cả đều chất đầy mai để chuẩn bị giao cho thương lái đến từ các tỉnh miền Tây, miền Trung, thậm chí từ các tỉnh phía Bắc xa xôi. Trong các ruộng mai, chủ ruộng và khách mua mai lom khom xăm soi những gốc mai, ngã giá…
Theo giới thiệu của bạn, tôi tìm đến ruộng mai của ông Nguyễn Văn Hoàng - Chi hội trưởng Chi hội Mai vàng xã Tân Tây. Vừa gặp, tôi nhận ra ngay là người quen từ 20 năm trước. Ngày ấy tôi có vài lần tháp tùng Đoàn Văn công Long An đi diễn phục vụ bà con ở xã vùng sâu Tân Tây.
Thuở ấy đường đi xa xôi, khó khăn, các nghệ sĩ phải nghỉ lại nhà dân trong mấy ngày phục vụ. Cuối mùa khô, nước sông Vàm Cỏ Tây đã nhiễm mặn; còn trên ruộng nước ao, đìa đã sắp cạn xuống tận đáy, trong vắt màu phèn, nấu chín uống vào mặn đắng đầu lưỡi. Các nghệ sĩ thành phố phải hàng ngày tắm giặt, thậm chí ăn uống với nước đìa mặn chát ấy.
Ngày ấy vùng Đồng Tháp Mười mới được khai phá, cây lúa chưa nuôi sống nổi con người, hạt gạo vẫn “quý như vàng”. Nhưng bù lại, các loại thủy sản như rắn rùa, cá tôm khá dồi dào, nhất là cuối mùa khô, cá rút từ ruộng xuống ao đìa, người dân bắt lên ăn cá thay cơm. Buổi tiệc chia tay các nghệ sĩ sau đêm diễn cuối cùng năm ấy, người dân Tân Tây hiếu khách mang đến không biết bao nhiêu cá mà kể.
Tôi đã có mặt trong buổi tiệc chia tay năm ấy. Trong số những người chủ nhà tiếp đãi rất nhiệt tình tôi thấy gần gũi với người cựu binh chiến trường K tên Hoàng. Vừa nhậu anh vừa tâm sự: Sau hơn 4 năm chiến đấu ở chiến trường K, anh trở về quê nghèo với vết thương trên người. Được địa phương và đồng đội tín nhiệm, anh giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, vừa canh tác hơn 1 hecta ruộng lúa năng suất rất thấp, không đủ nuôi 2 đứa con nhỏ. Chạm ly rượu với anh trong buổi tiệc đêm ấy, tôi thấy thương cảm với hoàn cảnh của anh và với cái nghèo ở nơi trũng nhất của vùng Đồng Tháp Mười.
Gặp lại lần này, anh vẫn còn làm ở Hội Cựu chiến binh xã, thêm nhiệm vụ ở Chi hội Mai vàng, trong khi kinh tế gia đình đã khá lên rất nhiều. Anh đã giàu lên cùng với sự giàu có của quê hương, tất cả đều gắn với cây mai.
Khi tôi đến, anh Hoàng đang giao dịch với thương lái từ Tiền Giang lên, ngã giá để mua gần 200 gốc mai có tuổi khoảng 5 năm, giá từ 3 đến 5 triệu/gốc. Tính sơ sơ với 2 luống mai này, anh Hoàng đã thu về gần tỉ đồng. Anh Hoàng cho biết, mai cỡ 5 năm tuổi anh còn khoảng 200 gốc nữa, nhưng anh chưa bán vì chưa có nhu cầu xài tiền, trong khi cây mai để càng lâu thì giá trị càng tăng. Chỉ những luống mai cao thấp khác nhau, anh Hoàng cho biết anh có hơn 2.000 gốc mai nhỏ “liền kề” và chuẩn bị hơn 1.000 gốc mai con cho những năm tiếp theo…
Bên nồi cháo vịt xiêm thơm lừng đãi khách, anh Hoàng kể: Nhờ địa phương nỗ lực rửa phèn nên đồng ruộng nơi đây dần được cải tạo, lúa phát triển tốt, trồng được 2 vụ. Anh làm ruộng có tích lũy, mua thêm ruộng đất. Đến khi thấy cây mai vàng phát triển tốt trên vùng đất này, anh cùng Hội Cựu chiến binh xã đã đi tiên phong trồng mai và vận động thành lập Chi hội Mai vàng để cùng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm.
Do điều kiện thổ nhưỡng thích hợp mà cây mai vàng trồng ở đây mau lớn hơn nơi khác, cây có dáng đẹp, gốc to, màu da vàng sáng chứ không sậm đen như mai trồng nơi khác. Đầu tư trồng mai không cần nhiều vốn, chủ yếu là công đào lên luống và cây giống, công chăm sóc cũng không nhiều, chủ yếu là bón phân, trừ sâu…
Mai trồng khoảng 2 - 3 năm là bắt đầu bán được, càng để lâu giá càng cao. Mỗi công (1.000m2) trồng mai sau 5 năm thu về tiền tỉ là bình thường. Nếu không “bán lúa non”, kiên trì chăm sóc mai đến 10 tuổi, 20 tuổi, mỗi cây mai có thể đem về cho chủ hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng! Vì vậy mà trên vùng quê nghèo ngày nào giờ xuất hiện ngày càng nhiều tỉ phú, sau mỗi vụ mai lại thêm nhiều tỉ phú.
Mai trồng ở Tân Tây là mai nguyên thuỷ, không cắt ghép, cây mai nếu được uốn cong chạm đất sẽ xuất hiện rễ tại nơi đó tạo nên bộ rễ đẹp lạ được giới sành chơi cây cảnh đánh giá rất cao. Tiếng lành đồn xa, giới mua bán mai trên cả nước nườm nượp tìm tới làng mai Tân Tây, không chỉ vào dịp cận Tết, mà quanh năm. Chị Lê Thị Tuyết, người mua mai đến từ Chợ Gạo - Tiền Giang cho biết, với 200 gốc mai mua từ ruộng anh Hoàng, gia đình chị sẽ bày bán lẻ tại sạp ven Quốc lộ 50, vừa vào chậu để chăm sóc, dành bán cho mùa Tết năm sau. Theo chị Tuyết, với cùng số tuổi, mai ở Tân Tây có giá gần gấp đôi nơi khác do to hơn, hình thế và màu sắc cũng đẹp hơn.
Theo sự chỉ dẫn của anh Hoàng, tôi đã đến viếng 1 ngôi mộ nằm giữa giữa “rừng” mai vàng. Đó là nơi an nghỉ của anh Trần Văn Thống (sinh năm 1981), người được xem là “Ông Tổ” của Làng mai Tân Tây vì có công mang nghề trồng mai về vùng đất phèn này, làm thay đổi cuộc sống gia đình mình và cho cả vùng.
Chuyện mới xảy ra năm 2003 mà nghe như cổ tích. Khi ấy có một thanh niên mới ngoài 20 tuổi đã rời quê nghèo Tân Tây để tìm kế mưu sinh. Anh đã đến Bến Tre và thích thú với nghề trồng cây cảnh nơi đây, đặc biệt là cây mai vàng. Chí thú học hỏi kinh nghiệm trồng mai, anh trở về quê phá bờ cây tràm cặp kênh nội đồng trong đám ruộng nhà để trồng khoảng 500 cây mai. Ban đầu ai cũng bảo làm chuyện viễn vông, nhưng anh vẫn kiên trì chăm sóc mai. Gần 5 năm sau, cả xã Tân Tây xôn xao khi anh Thống kêu thương lái tới bán đám mai được gần 500 triệu đồng, số tiền rất lớn lúc ấy. Với tiền bán mai, anh Thống mua thêm ruộng, tiếp tục lên liếp trồng mai…
Thấy gia đình anh Thống chợt giàu lên “ngang xương” nhờ trồng mai, nhiều người dân trong vùng đã học theo chuyển đổi từ cây lúa sang trồng mai. Anh Thống sau đó không may gặp cơn bạo bệnh và qua đời khi vụ mai thứ hai sắp đến kỳ thu hoạch. Mộ của anh nằm giữa ruộng mai và gia đình vẫn tiếp tục sự nghiệp của anh và là một trong những hộ khá giả nhất vùng. Phía trước nhà anh Thống có cây mai gần 20 năm tuổi do chính anh trồng lúc mới ở Bến Tre về, dù nhiều người đến mua trả tiền tỉ nhưng gia đình vẫn không bán, bởi họ xem đó là kỷ vật vô giá.
Anh Nguyễn Cường - cán bộ nông nghiệp xã Tân Tây - chia sẻ khi tôi suýt xoa mỗi khi đi ngang 1 ngôi nhà mới khang trang: Đó là nhà của những “đại gia mai” trong vùng. Rồi anh đưa tôi đến nhà của 1 “đại gia” trong các “đại gia”, đó là hộ ông Phạm Văn Từ (72 tuổi). Vừa đưa chúng tôi đi tham quan ruộng mai rộng gần 4 hecta của gia đình, ông Từ vừa kể: Trước kia gia đình ông sống bằng nghề trồng lúa mỗi năm 2 vụ cũng chỉ đủ ăn. Thấy gia đình anh Thống trồng mai có hiệu quả, ông cũng thử trồng trên những bờ ruộng, rồi thuê máy đào đất lên liếp và ươm mai giống trồng trên tất cả đất nhà. Sau đúng 10 năm, gia đình ông Từ có gần 4 hecta với hàng nghìn cây mai mọi lứa tuổi. Tết năm rồi ông bán 20 cây mai 9 tuổi với giá 50 triệu đồng/cây, giúp gia đình ông ăn Tết sung túc. Trước đó nữa, ông đã “gả” gần 100 cây mai khác để cất lên ngôi nhà khang trang thay cho căn nhà cũ bao đời.
Ông Từ chia sẻ: “Trong làng này, giờ bà con cất nhà mới dễ ợt! Muốn cất nhà nhỏ chỉ cần bán dăm ba cây mai, còn nhà to chỉ cần năm ba chục cây (loại 5 tuổi trở lên)… Sau 5 năm trồng mai, hộ nào ít đất mỗi năm cũng thu được vài trăm triệu, hộ nhiều đất trồng mai thì thu tiền tỉ. Vì đường sá chưa thuận tiện nên người dân không sắm xe ô tô thôi chứ nay có đường rồi chắc nhà nào cũng có ô tô”.
Ông Nguyễn Văn Chẳn - Chủ tịch UBND xã Tân Tây - cho biết, hiện diện tích trồng mai của xã đã hơn 340ha với gần 600 hộ, chiếm hơn 30% diện tích tự nhiên toàn xã, và đang tiếp tục tăng nhanh. Cây mai đã làm cuộc sống người dân khá lên thấy rõ và thay đổi nhanh bộ mặt nông thôn của xã. Dự kiến trong năm 2022 này sẽ đưa xã Tân Tây thành xã Nông thôn mới nâng cao. Các ngành chức năng của tỉnh cũng đang định hướng phát triển nơi đây thành điểm dừng chân, phát triển du lịch. Thương hiệu Làng mai Tân Tây càng trở nên nổi tiếng khắp cả nước khi UBND tỉnh Long An đã chính thức công nhận “Làng nghề” vào tháng 7.2020.
Người cựu binh - Chi hội trưởng Chi hội Mai vàng Nguyễn Văn Hoàng cho biết, anh đã chuẩn bị mọi thứ để làm điểm dừng chân đón khách tham quan ruộng mai, phát triển du lịch. “Cây mai Tân Tây đã nổi tiếng cả nước. Chúng tôi cũng đã biết cách làm cho cây mai nở hoa quanh năm, cộng với những sản vật địa phương sẵn có là có thể làm du lịch sinh thái thu hút du khách về vùng Đồng Tháp Mười”, anh Hoàng phấn khởi chia sẻ.
Cách đây hơn 10 năm, ở tỉnh Long An từng có câu chuyện thú vị khi chỉ từ vài chục ha trồng thanh long ở huyện trồng lúa Châu Thành đã nhanh chóng phát triển thành vùng trồng thanh long hơn 11.000ha năm 2021. Nghề trồng thanh long mang lại hiệu quả cao đã giúp cho Châu Thành trở nên giàu có, thành huyện Nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Long An. Trên vùng Đồng Tháp Mười ngày nay, từ thành công ở xã Tân Tây, nghề trồng mai vàng đã phát triển nhanh sang các xã Tân Đông, Thủy Đông, Thủy Tây (huyện Thạnh Hóa) và các xã Long Thạnh, Tân Thành của huyện Thủ Thừa bên kia sông Vàm Cỏ Tây, mỗi nơi đã có hàng chục hecta và đang tiếp tục tăng nhanh.
"Tôi tin với đà này, nhất là trong điều kiện kinh tế nước nhà phát triển nhanh, đời sống người dân ngày càng nâng cao, nhu cầu hưởng thụ cái đẹp ngày càng phong phú, “Làng mai Tân Tây” ngày nay sẽ sớm mở rộng ra cả vùng Đồng Tháp Mười, biến “cánh đồng hoang” ngày nào thành “Vương quốc hoa mai” giàu có và nổi tiếng!" - ông Hoàng tự hào nói.
XEM THÊM