Tiết học “nhập vai” để hạnh phúc

Tiết học “nhập vai” để hạnh phúc
Tiết học “nhập vai” để hạnh phúc
KỲ 2

“- Cô đố các con trên tay cô đang cầm thứ gì đây nhỉ?”, “- Thưa cô, là cái trống ạ?”. “Giỏi lắm, cả lớp khen bạn nào!”. “Thế còn đây là cái gì?, “Con biết, chính là cái đàn…”, “Giỏi quá, chúng ta thưởng bạn một tràng pháo tay”… Lớp học đang hào hứng, bỗng dưới lớp ồn ào tiếng nói chuyện. “Cả lớp trật tự, không nói chuyện nữa” – cô giáo mặt tức giận, quát lớn.

Cô giáo và em bé

    Đây là những gì diễn ra ở tiết học “nhập vai” tại Trường Mầm non Thực hành Hoa Sen (Hà Nội). Âm thanh phát ra từ lớp học lúc hào hứng, vui vẻ, khi lại căng thẳng. Nhân vật nữ chính là một cô bé 4 tuổi, đang tập làm cô giáo. Còn học sinh, mỗi em một vẻ, lém lỉnh, tinh nghịch, không hổ danh “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”.

    Mỗi ngày, các bé ở Trường Mầm non Thực hành Hoa Sen đều được giáo viên hướng dẫn để “nhập vai” như thế, từ việc thử làm cô giáo, đóng vai bố mẹ, hóa thân thành bác sĩ, kỹ sư… theo ước mơ, trí tưởng tượng của con trẻ.

    Mỗi giờ học, trẻ không chỉ được chơi, mà được học – học cách làm người, cách chia sẻ, đồng cảm với những người quanh mình. Điều mà theo các giáo viên, rất quan trọng trên hành trình xây dựng, kiến tạo nên “trường học hạnh phúc”, vì sự phát triển toàn diện của học sinh.

Hơn 7h sáng, cô Đào Thị Trang (Trường Mầm non Thực hành Hoa Sen, Cao đẳng sư phạm Trung ương) có mặt ở trường, bắt đầu ngày mới bằng việc mở cửa, dọn dẹp, vệ sinh phòng học cho thông thoáng, rồi làm nhiệm vụ đón trẻ. Để tới lớp đúng giờ, cô phải thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị, lo cho gia đình và di chuyển từ nhà đến trường trong giờ cao điểm.

    Công việc của giáo viên mầm non đủ thứ không tên, có thể phát sinh bất cứ lúc nào, ngoài những việc như hướng dẫn các con tập thể dục, ăn uống, các hoạt động vui chơi, học tập.

    Hình ảnh một ngày tất bật của cô Trang có thể bắt gặp ở bất cứ giáo viên mầm non nào trên cả nước – cái nghề đòi hỏi một tinh thần thép, nhưng “trái tim phải ấm”. Có điều, dù đã kiên nhẫn, bình tĩnh và yêu thương trẻ, vẫn có lúc giáo viên hụt hẫng, hay có cảm xúc tiêu cực là le lói ý định bỏ nghề.

    Tại sao lại vậy? Cô Đào Thị Trang kể về kỷ niệm mà cô gọi là “cú sốc đầu đời” của mình.

    13 năm trước, khi tốt nghiệp ngành Sư phạm mầm non của một trường ở Hà Nội, cô gái trẻ hào hứng bước vào nghề với bao nhiệt huyết và một thứ mà cô tự tin mình có thừa, là “tình yêu” – yêu nghề, yêu con trẻ - cái nghề mà cô ao ước từ tấm bé. Thế nhưng, những ngày đầu đi làm, câu chuyện về “con muỗi đốt trẻ” đã khiến cô bị ám ảnh và tự rút ra cho mình những bài học quý giá, nằm ngoài sách vở.

    Đó là một ngày như mọi ngày khác, cô Trang bắt tay vào thực hiện những công việc của giáo viên mầm non. Chiều đến, cô tận tay dẫn trẻ, trao lại phụ huynh sau một ngày các bé ở trường. Mọi việc ngày hôm đó tưởng suôn sẻ nhưng bất chợt, một phụ huynh tiến đến phía cô với vẻ tức giận.

    - “Sao cô để muỗi đốt con tôi”.

    - “Dạ, chị…”

    - “Má con có vết tấy đỏ đây này, nốt muỗi đốt đây này…”

    - “Em…”

    Cuộc hội thoại cứ thế diễn ra, mà theo những gì cô Trang còn nhớ là chỉ có phụ huynh nói, còn cô giáo thì ú ớ, vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cuộc nói chuyện kết thúc bằng một câu nói của phụ huynh mà cô Trang không muốn kể ra nữa, chỉ biết là câu nói đã khiến cô bị sốc.

    “Hôm đó, tôi ra về với tâm trạng chán nản, trong đầu quẩn quanh suy nghĩ: “Một con muỗi đốt đứa trẻ ở lớp, vấn đề nhỏ hay lớn?”. Trước đây mình cũng bị muỗi đốt, bố mẹ xoa thuốc là xong. Con muỗi đốt trẻ ở nhà thì sao, ở trường thì sao?. Những câu hỏi mà tôi không thể lý giải. Bao mộng mơ, hình dung trước đó về nghề cô nuôi dạy trẻ tan biến. Tôi chỉ thấy áp lực, chán nản, trong đầu xuất hiện suy nghĩ: Hay là bỏ nghề.

    Hôm sau, phụ huynh đó vẫn đưa con đến lớp. Tôi đón trẻ và nói lời xin lỗi, vì có thể do sơ suất trong giờ ngủ trưa đã để muỗi đốt con của chị.

    Lúc đó, sau khi đã bình tĩnh lại, phụ huynh cũng ngượng ngùng xin lỗi vì nặng lời với cô chỉ vì một con muỗi. Chúng tôi vui vẻ bình thường.

    Tôi đặt mình vào vị trí phụ huynh, có thể do yêu con quá nên xót con, dẫn tới phản ứng thái quá. Tôi thấy may mắn vì khi phụ huynh nổi nóng, tôi đã bình tĩnh. Nếu mất bình tĩnh và cũng nổi nóng lại, chuyện không biết sẽ đi đến đâu”- cô Trang tâm sự.

    Đó là một trải nghiệm khó quên của cô về nghề, về cách ứng xử với phụ huynh ở trường. Để sau này, khi xảy ra bất kỳ tình huống nào trong trường học, lẫn trong cuộc sống, người giáo viên này luôn biết cách “chậm lại một chút” để đặt mình vào vị trí của người khác, để không bị chi phối bởi cảm xúc tiêu cực, dễ dẫn đến hành vi tiêu cực.

    Cô cũng rút ra bài học để giáo dục trẻ, đưa vào áp dụng và thấy hiệu quả: “Chỉ khi bình tĩnh, lắng nghe và tôn trọng trẻ thì mới có thể giải quyết mọi việc, còn nếu can thiệp hành vi với trẻ một cách thô bạo, sẽ dẫn đến cảm xúc tiêu cực, làm đứa trẻ chán nản”.

Những đứa trẻ

Môi trường giáo dục là nơi đào tạo thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. Nếu môi trường giáo dục lành mạnh sẽ góp phần quan trọng đào tạo nên những công dân có đức, có tài. Vì vậy, vấn đề xây dựng "Văn hoá ứng xử học đường" rất cần được coi là trọng tâm và quan trọng nhất trong mỗi trường học.

    Thời gian qua, trên cả nước xảy ra không ít vụ bạo lực học đường, ứng xử giữa thầy và trò bị lệch chuẩn. Điều này xuất phát từ việc trẻ chưa được tôn trọng, giáo viên bị áp lực và chưa có kỹ năng xử lý tình huống trong môi trường sư phạm. Theo cô Nguyễn Thị Thanh – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thực hành Hoa Sen, những vấn đề này có thể được giải quyết nếu có sự chung tay, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình – nhà trường – xã hội, vì một mục tiêu chung tạo nên môi trường học đường an toàn, lành mạnh, để trẻ có điều kiện tốt nhất phát triển toàn diện nhân cách và tri thức. Để làm được điều này, giáo viên không chỉ là người đứng trên bục giảng truyền thụ tri thức, mà còn là “tấm gương sống”. Giáo viên Trường Mầm non Thực hành Hoa Sen bắt đầu thực hiện điều này bằng việc: Thay đổi chính bản thân mình, để kiến tạo “trường học hạnh phúc”.

    Theo các cô, muốn trẻ hạnh phúc, trước hết cô phải hạnh phúc. Các mối quan hệ trong trường học cần được ứng xử theo phương châm: “Tôn trọng - chia sẻ”. Khi giáo viên đều cảm thấy vui vẻ mỗi ngày ở trường, sẽ là động lực rất lớn để thực hiện tốt nhiệm vụ “trồng người”.

    Cuối tháng 8.2019, chúng tôi tới thăm trường và thực sự ấn tượng với bầu không khí tràn ngập tiếng cười nơi đây. Các cô trong trường chào đón trẻ và phụ huynh bằng nụ cười. Các phương pháp giáo dục tiên tiến thế giới đều được trường áp dụng, trên cơ sở lấy trẻ làm trung tâm.

    Trẻ em được chơi thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Và đặc biệt, tại đây có một hoạt động với tên gọi “NHẬP VAI ĐỂ HẠNH PHÚC”. Trẻ được nhập vai làm cha mẹ, thầy cô, bác sĩ, kĩ sư, đầu bếp, nhân viên bán hàng… để trải nghiệm, thấu hiểu và chia sẻ.

    Những cô, cậu bé lên 3 “nhập vai” cô giáo, cũng phải “xử lý” những tình huống xảy ra trong lớp học, như “học trò trong lớp nói chuyện riêng, cô giáo sẽ làm gì?”, “các bạn để đồ chơi, hay vứt rác bừa bãi, cô giáo phải nói sao?”. Con trẻ cũng có những phản ứng tức giận, hay bức xúc, bất lực mà đôi khi các em đã bắt gặp ở chính cô giáo của mình. Sau này lớn lên, có thể các em sẽ quên những gì hôm nay được trải nghiệm. Còn với các cô, chưa bao giờ hết hy vọng, những giờ “học mà chơi” như thế, mỗi ngày sẽ giúp trẻ tốt dần lên, để biết yêu thương và chia sẻ với những người quanh mình.

Lớp học

“Theo tôi, khái niệm trường học hạnh phúc không phải cái gì đó to tát, mà đơn giản là mỗi người cảm thấy ngày hôm nay của mình tốt hơn ngày hôm qua; trẻ mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui, được thỏa thích vui đùa, được tham gia các tiết học trải nghiệm, được ăn những bữa ăn vui vẻ, cô giáo luôn quan tâm, yêu thương – tôn trọng trẻ, phụ huynh chia sẻ và hợp tác tích cực với nhà trường…

Tất cả những điều đó trở thành động lực để trẻ vươn tới mục tiêu chiếm lĩnh tri thức, cùng xây dựng trường học hạnh phúc.

Với người lãnh đạo, với mỗi giáo viên, nếu lấy quan điểm yêu thương - chia sẻ - tôn trọng để ứng xử với nhau, nếu phụ huynh có sự tin tưởng và chia sẻ với công việc của giáo viên, khi mỗi chúng ta thay đổi một chút, áp lực trong công việc được tháo gỡ, thì giấc mơ xây dựng trường học hạnh phúc ở Việt Nam sẽ không còn xa” - cô Nguyễn Thị Thanh – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thực hành Hoa Sen chia sẻ.


KỲ 3